Cho bạn thân ở nhờ mấy hôm mà giữa trưa về nghe thấy tiếng chồng thủ thỉ 'Cố lên, anh phải tranh thủ lúc em ở đây', ập vào bắt gian vợ ngỡ ngàng trước sự thật
Đến giờ nghỉ trưa hôm đó, Hân lẳng lặng phi xe về nhà không báo trước với ai xem binh tình thế nào. Ai ngờ, vừa mở cửa vào, Hân đã điếng người nghe tiếng chồng vừa thở dốc vừa thủ thỉ bên trong khu bếp.
Hân với My chơi thân với nhau từ ngày học Đại học. Hai người học cùng lớp, ngồi cùng bàn, trọ chung 1 phòng nên lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Ra trường 2 năm thì Hân lập gia đình, còn My vẫn đi về lẻ bóng. Thi thoảng Hân cũng đứng ra mai mối giới thiệu người này người kia cho My mà chẳng lần nào thành công. Phát nản, Hân bảo: "Nàng kén vừa thôi, không ế già đó".
My lại cười tươi chọc lại Hân: "Tại đàn ông trên đời có mỗi anh Khang tốt thì đã lấy mày rồi. Bao giờ có anh Khang thứ hai tao mới cưới".
Thế là cả hai lại cười ngặt nghẽo, nhưng cũng phải công nhận Khang chồng Hân thuộc mẫu đàn ông lý tưởng, đẹp trai, phong độ, kiếm tiền giỏi lại hết mực yêu thương vợ con. Lần nào tới nhà Hân chơi, gặp Khang, My cũng xuýt xoa khen chồng bạn tốt.
Cách đây gần tháng, chủ trọ nhà My đòi lại phòng cô thuê để bán đứt cho người khác làm My phải long đong đi tìm chỗ ở mới. Thương bạn, Hân rủ My về ở tạm nhà cô 1 thời gian, khi nào tìm được chỗ tốt thì chuyển đến.
Được cái Khang cũng thoải mái nên My không ngần ngại dọn tới luôn. Hân sắp xếp để cho bạn 1 phòng trên tầng 3, còn vợ chồng cô ở dưới tầng 2.
Sống cùng bạn, My biết ý lắm, sáng nào cũng dậy sớm nấu nướng, đã thế cô lại khéo tay nấu món nào cũng ngon khiến Khang ăn cứ khen tấm tắc. Song mấy lần đến cơ quan, vui miệng Hân kể chuyện cho bạn ở cùng, chị em cùng phòng liền lắc đầu bảo: "Trần đời chị không thấy ai như em. Em không nghe câu tin bạn mất chồng à. Có bao vụ xảy ra rồi mà không sợ".
Tuy rằng rất tin tưởng chồng với bạn, song nhiều lần nghe đồng nghiệp nói vậy, tự nhiên Hân lại thấy trong lòng có chút gờn gợn. Cô bắt đầu để mắt tới 2 người ấy hơn.
Đến giờ nghỉ trưa hôm đó, Hân lẳng lặng phi xe về nhà không báo trước với ai xem binh tình thế nào. Ai ngờ, vừa mở cửa vào, Hân đã điếng người nghe tiếng chồng thủ thỉ bên trong khu bếp: "Cố lên, anh phải tranh thủ thời gian em ở đây mới được".
Xen lẫn tiếng thở gấp gáp của Khang, là tiếng cười khanh khách của My. Đầu óc Hân lập tức tưởng tượng đủ cảnh đáng xấu hổ của 2 người người trong đó. Nóng mặt, Hân lập tức xông vào để bắt gian, lại còn dám làm cái trò ấy ở trong bếp nữa. Ai ngờ vừa đi vào trong, Hân liền trợn mắt thấy Khang đang nhăn mặt ngồi uốn éo tập mấy động tác Yoga trên thảm, My ngồi bên hướng dẫn anh tập.
Hóa ra mấy bữa nay Khang kêu bị đau lưng My mới đề nghị dạy anh tập mấy động tác Yoga đơn giản để chữa đau xương khớp. My vốn dĩ là thầy dạy Yoga. Câu tranh thủ của Khang vừa rồi chính là tranh thủ thời gian My còn ở nhà vợ chồng cô, anh sẽ học cho được mấy bài tập cơ bản đó. Vậy mà Hân lại hiểu lầm tưởng hai người đang làm chuyện mờ ám sau lưng cô.
Khang thấy vợ đột nhiên về giờ trưa liền hớn hở chạy lại hỏi: "Em ăn gì trưa, sao về lại không báo trước để anh phần cơm".
Hân ngại ngùng chữa cháy: "À, em quên tập tài liệu mới phải về lấy. Em ăn rồi, mà sao anh nhờ My dạy Yoga lại không kể để em học cùng với".
My toét miệng cười: "Thôi tao xin mày, bao lần gạ mày học mà mày có chịu đâu. À, mà báo tin vui cho mày biết, tao tìm được chỗ trọ rồi, gần trung tâm tao dạy, phòng khép kín, điện nước theo giá nhà dân thích lắm. Chắc tuần sau tao chuyển tới ở luôn".
Nghe bạn thông báo, Hân thấy hơi hẫng hụt song lại chẹp miệng nghĩ thầm: Thôi, cũng phải để My dọn ra, chứ thế này cô toàn thần tính nát thần hồn, có bữa rụng tim mất.