Cho đi thì còn lại
Có một thứ mà khi ta cho hết đi thì lại còn nhiều hơn, đó là tình yêu...
- Không cầu cạnh hạnh phúc thì sẽ không bao giờ cảm thấy mình bất hạnh...
- Không bênh vực, nhưng cũng đừng nghiệt ngã quá...
- Có những sự giúp đỡ để con người mau xuống đáy,
Có những vinh thăng để dễ rụng rời hơn…
Có những vương miện tưởng trao nhau cơ hội,
Hóa ra rồi chết cả khi hôn…
Ta chỉ lớn khi lắc đầu từ chối
Những vinh hoa như bả nhân tình…
Sẽ vững chãi ngay cả trên biển sóng,
Nếu có bản lĩnh Robinson Crusoe sống được một mình...
- Chỉ là người rất trần tục mới có thể viết ra những thánh ca...
- Trân trọng, thương yêu nhưng không thần tượng...
- Xem ra, chẳng mấy ai quan tâm đến những nỗi niềm thực sự của người sáng tạo, mà thiên hạ chủ yếu muốn lợi dụng anh hoặc để kiếm lợi danh hoặc để tự giải tỏa những ẩn ức của chính họ...
- Những ngôi sao nghệ thuật không nên công khai tự phá giá mình, ngay cả khi đã luống tuổi. Hãy thương cho những ký ức thanh xuân của người hâm mộ...
- Đời thực của những người sáng tạo chỉ là để thương cảm và đồng cảm. Không thích hợp để thần thánh hóa...
- Người sáng tạo đích thực chỉ cần cố gắng để tên mình trở thành danh hiệu...
- Người sáng tạo thích nhất là được sống ổn thỏa với tinh thần và thân xác của mình. Và họ cảm thấy mãn nguyện nếu được thế... Và không để ý tới việc người đời giỏ nước mắt vì họ không sống được như "họ"...
- Thực ra, hiện nay, nhà văn ở Việt Nam phải hơn là nhà văn thì mới đúng là nhà văn...
- Nghệ thuật cũng như phụ nữ, một khi thiếu nhan sắc mà càng trát phấn thì càng khó coi…
- Đối với những nghệ sĩ thực sự lớn, các danh hiệu được phong tặng có vẻ như làm họ trở nên bé đi vì họ bị đánh đồng với cả những người rõ ràng là kém tài hơn họ nhưng cũng được nhận những danh hiệu đấy....
- Một ông tướng sẽ thực sự là một tướng quân, nếu khi cởi quân hàm ra vẫn còn phong độ tướng…
- Chiều trôi, thêm tuổi từng giây,
Sao người chẳng được như cây khó già...
- Khi thực sự yêu, người ta chỉ nói ra những lời rất giản dị. Và khi thực sự công phẫn, người ta chỉ nói ra những từ cực ngắn gọn...
Và khi buồn, người ta hay ngắm hoa héo để tự an ủi mình...
- Không để trẻ con nói những lời của người lớn,
Dù đó là đấng quân vương hay cậu bé chăn trâu...
Không đi tắt tới tương lai vì tất yếu sẽ vòng về quá khứ,
Tưởng đến đích tới nơi, nhưng hóa ra phải đi lại từ đầu...
- Người chân thành yêu thì không bao giờ thấy mình là "yêu đơn phương" nên bị thiệt thòi... Kẻ giả bộ yêu để trục lợi thì luôn luôn vật vã tự vấn, có phải mình đang yêu đơn phương không nhỉ... Trong quan hệ cá nhân cũng như trong quan hệ quốc tế cũng thế...
- Đừng bắt trẻ con làm người lớn. Các thần đồng khi trưởng thành phần nhiều đều vấp phải những vấn đề...
- Lắm khi lịch sự như người dưng thì rất khó lại là bạn bè thân thiết...
- Một khi chỉ chuộng chó mèo,
Quanh đi quẩn lại leo trèo cây cau...
- Càng già thì càng nên bớt giao du với những người quen nghĩ rằng chỉ có họ mới là quan trọng. Hãy ở gần hơn với những người bạn từ thuở học trò, những ông bạn binh nhì, với hoa và những đám cỏ...
- Ai đợi nơi cõi chúa?
Ai ngóng dưới trần gian...
Nhắm mắt rồi, lặng lẽ
Tự nuốt những hàm oan...
- Không nên tạo ra áp lực quá cho trẻ, nhưng càng không nên để trẻ nghĩ rằng làm được chăng hay chớ thế nào cũng được. Sớm hay muộn thì cuộc đời cũng sẽ buộc tất cả phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình...
- Liệu những người lớn có thể giải quyết các khúc mắc tình cảm với nhau sao cho khỏi làm tổn thương đến những đứa trẻ không?
- Khi trẻ con không may xô xát với nhau thì trước tiên và hơn hết là các bậc phụ huynh sau khi phân bua phải trái một cách nhu thuận nhất thì cùng cố gắng giúp chúng hòa giải, hữu hảo lại với nhau chứ không nên bé xé ra to, biến chúng thành cừu thù...
Làm tung tóe mọi sự như thế thì là vô cùng dở, cho tương lai của chính các con...
- "Gót chân Achille" của một ông bố là những đứa con...
- Nhường nhịn, chịu thiệt thòi vì nhau giữa người với người, đặc biệt là thân thích, mới tạo nên sức kết dính của cuộc sống. Bất hạnh chung cuộc sẽ đến với những ai chỉ muốn "ăn người" trong các mối quan hệ...
- Sen buồn hay chính ta buồn,
Ấp iu sức trẻ ủ hương lỡ mùa...
Thế gian mọi sự như đùa,
Lấy đâu hơi gió để lùa nốt xuân...
- Khi xảy ra những sự cố, đổ lỗi cho phong thủy là đánh lạc hướng dư luận.
- Nhìn từ một góc độ, người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành mới là người thực ác, vì cứ muốn những người khác phải giải quyết những việc dữ giúp mình...
- Thương dân là giúp dân tìm việc để có thêm thu nhập, đặng thụ hưởng những dịch vụ đòi hỏi chi phí cao, chứ không phải tiếp tục kích động yêu cầu chi phí thấp nhưng lại muốn có dịch vụ chất lượng cao...
- Những người thực sự thương dân chắc chắn không bao giờ là những kẻ dân túy...
- Chính trị không thể là sự phô diễn theo kiểu showbiz. Những điều trọng đại thường được bàn bạc và quyết định trong phòng kín...
- Thực tế lịch sử cho thấy, người đứng đầu có thể tạm thời chịu muối mặt, thậm chí phải nhất thời bị tổn hại danh dự cá nhân, nhưng không được giây phút nào vô trách nhiệm đối với cơ đồ mà mình phải gánh vác...
- Tín ngưỡng có thể không giúp con người trở thành tiên thánh nhưng cần thiết để ngăn ngừa con người hóa thành ác quỷ...
- Thế giới chỉ có thể phát triển lành mạnh và bền vững trên cơ sở cân bằng âm dương trong sự đa dạng hóa cá tính và nhu cầu. Mọi sự cổ xúy quá đà cho những cơ chế sinh hoạt đơn tính về lâu dài đều có thể gây những hệ lụy tiêu cực cho môi trường sống chung...
- Chẳng ai biết được tương lai
Nhưng tôi hy vọng ngày mai vẫn lành,
Trái cây vẫn chín trên cành
Và yêu thương cũ vẫn dành cho nhau...
Chẳng ai đoán định được đâu
Bao nhiêu biền ngẫu trong câu sấm truyền,
Nhưng khi giữ được lời nguyền,
Vết thương nào cũng sẽ liền lại da...
- Cô đơn, đó là khi mỗi ngày nhận được hàng chục cuộc gọi từ những nam thanh nữ tú nhưng toàn làm việc ở các công ty bất động sản hay đầu tư chứng khoán..
- Không có lứa tuổi nào không thú vị cả, nếu mình biết thích ứng…
- Chưa hết thời gian, chưa cạn rượu,
Nắng còn chan chứa những vòm trưa...
Em đang xuân sắc mùa thanh nữ,
Câu chữ anh còn trông ngóng mưa...
Sợ chi tóc sớm ăn màu gió,
Sức trẻ đang gào mong nhớ nhau...
Xin em lặng lẽ, ly nhuộm trắng
Những nỗi si tình không hãi đau...
- Phụ nữ dịu dàng là sự tất nhiên. Đàn ông dịu dàng với phụ nữ mới là điều đáng nói...
- Đàn ông, để có thể đào hoa thì ít nhất cũng phải là một người hào sảng...
- Không cho nói thì dễ gây ức chế. Nhưng cho nói nhưng vẫn "mũ ni che tai" thì có lẽ còn gây ức chế hơn...
- Mất phanh là kẻ làm thơ,
Ngồi chưa bén ghế đã mơ hết đời...
- Dân chơi không mắng dân gian,
Thở phào, mình đã thoát giàn hỏa thiêu...
Xoay ngang lật dọc bao chiều,
Cuối cùng chỉ có tình yêu cứu mình...
- Hình như Cụ Nguyễn Trường Tộ đã nói, chỉ có người tài mới lựa chọn người tài.
Nhìn từ góc độ khác, chỉ có người tài mới có quyền mắng những người không chọn mình là "bất tài". Nhưng người tài thực chả dốt gì mà nói thế, chỉ lẳng lặng dọn đi chỗ khác chơi... Và thế là ngẫu nhiên thoát khỏi những vụ tương tự như Việt Á...
- Giấu mặt vẫn lòi ra bản chất,
Tự người xóa sổ chính mình thôi...
Ở đời góp nghĩa còn chưa đủ,
Nữa là làm lấm cả tinh khôi...
- Quá khứ đẹp nhưng chỉ là quá khứ. Tôn trọng tiền nhân nhưng phải hiểu hiện tại.
Hiện tại khó hơn nhiều. Hãy tự thương thân và những người đồng trang lứa. Hãy thương con mình với những nhiệm vụ sẽ khó hơn nhiều so với quá khứ...
- Đừng tô vẽ quá rõ những thần tích, vì làm thế sẽ khiến suy giảm sự linh thiêng và dễ khiến các thế hệ tương lai cảm thấy dị ứng...
- Không níu kéo thời gian,
Chưa bao giờ sốt ruột,
Sự hay dở thế nào
Cũng chẳng làm hoảng hốt...
Điềm tĩnh giữa kinh thiên,
Thản nhiên cùng động địa,
Tự bạch hóa tình yêu
Trong vô vàn thật bịa...
Chả kinh hãi nhân tai,
Đâu cần đua số phận,
Sống đã là vận may,
Có chi mà oán hận...
- Sẽ thế nào nếu Romeo và Juliette thoát chết và thành chồng thành vợ?
Esenin sẽ viết gì nếu ở tuổi sáu mươi?
Và Thánh Gióng sẽ ra sao sau khi dẹp tan lũ giặc,
Không thăng thiên mà ở lại với con người???
- Nếu đã không vào ở chùa từ khi còn trẻ, thì lúc già rồi đừng nên cố đi tu...
- Chẳng có ai hoàn mỹ,
Mỗi người một nỗi buồn…
Làm sao tránh hết được
Cạm bẫy ở trên đường…
Bắt đầu có thể tốt,
Kết cục có thể xui…
Điều hôm qua hoa nở,
Hôm nay như bùi nhùi…
Cái gì còn mới còn,
Giữ được thì nên giữ…
Nhưng “cố đấm ăn xôi”
Sẽ chỉ là chuyện dữ…
- Đôi khi một ân cảm đích thực là phải đào sâu chôn chặt, không để những con mắt bên ngoài tò mò nhòm trộm...
- Cái đẹp, cũng như hạnh phúc của một đời người, không thể ướp khô để cất giữ..
- Người lặng lẽ, kẻ ồn ào,
Mỗi thân một cách đi vào trái tim...
Loay hoay, trăn trở kiếm tìm,
Để cho cái thực đắm chìm trong mơ...
Không một mất, vẫn mười ngờ,
Cách nào ở cạnh đúng giờ tri ân.
Câu thơ chuộc lỗi đồng lần,
Xin em làm nỗi ăn năn trót đời...
- Không cần lại phải náo nhiệt trẻ trung, cứ tiếp tục già đi một cách điềm đạm và nhã nhặn...
- Người vay tiền không trả,
Người cho tiền rồi quên...
Cuộc sống là như thế,
Tự nhiên và như nhiên...
Mặc ai như chỗ trũng,
Ai bung lụa tùy phong...
Cứ nghĩ mình không có,
Thì mất gì cũng không...
Cứ nghĩ mình tốt số,
Đời luôn như bố giàu...
Cho đi thì còn lại
Những vô tình giúp nhau...
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/cho-di-thi-con-lai-i661333/