Chớ lo chuyện 'mất quê'

Làng những ngày này xôn xao chuyện sáp nhập xã, sáp nhập tỉnh. Nhiều người còn lo chuyện 'mất quê'.

Người lo lắng, kẻ hồ nghi, cũng có người khấp khởi hy vọng.

Trong quán nước đầu làng, cụ Hòa - một bậc cao niên trầm ngâm:

- Từ đời các cụ, quê ta đã mang tên này. Giờ nhập tỉnh, chẳng biết rồi cái tên có còn không?

Mấy bác trung niên thì lo lắng chuyện giấy tờ, thủ tục hành chính rồi sẽ mất công, mất việc vì phải đi xa hơn.

Bà Thành cau mày:

- Giờ nhập tỉnh, biển số xe, giấy tờ nhà đất... cũng đổi. Lại phải chạy tới chạy lui làm thủ tục, phiền phức lắm cho mà xem.

Ông Nam, một cựu chiến binh bình thường chỉ âm thầm ngồi nghe, giờ cũng lên tiếng:

- Ngày trước, cầm súng ra chiến trường, anh em mình vẫn thường bảo nhau: "Quê ta, nơi chôn nhau cắt rốn, phải gìn giữ". Giờ quê hương vẫn còn, nhưng cái tên thì có thể không còn nữa, nghĩ cũng tiếc thật các ông bà ạ!

Nghe ông Nam nói, không khí đang sôi nổi bỗng đâu chùng xuống.

Lúc này Tùng, một người trẻ nhất xóm cố tếu táo:

- Cháu lại thấy hay đấy chứ các ông, các bác! Vợ cháu quê tỉnh bên, trước cứ bảo hai đứa yêu xa, giờ thành ra cùng quê, chả hay quá rồi còn gì!

Nghe Tùng nói vậy, một số người bật cười nhưng cũng không ít người vẫn lặng lẽ ngẫm nghĩ. Dạo này nghe báo đài nói tên quê có thể thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi, làm nên bản sắc vẫn còn mãi. Họ cũng ngẫm rồi nhưng vẫn không tránh khỏi việc buồn phiền, cũng bởi ngại thay đổi.

Không khí đang chùng xuống thì tiếng ô tô đỗ xịch ở đầu làng. Mọi người cùng quay lại nhìn thì thấy thằng Hóa, con ông Nam bước xuống. Nhìn nó hớn hở ra mặt.

- Các cụ, các ông bà biết gì chưa? Sắp sáp nhập tỉnh đó. Mấy ngày nay con đi loanh quanh các tỉnh bên cạnh xem họ thay đổi thế nào, còn kiếm mối làm ăn. Mà gớm đường sá giờ thay đổi quá, chỗ nào cũng rộng, to, đẹp, hoa hết cả mắt.

Nghe Hóa nói, mọi người xúm vào hỏi chuyện. Thấy mọi người còn băn khoăn chuyện sáp nhập, Hóa cười ha hả:

- Ôi các cụ ơi, phải nghĩ thoáng lên chứ. Này nhé giờ sáp nhập, tỉnh ta to hơn, đẹp hơn, rộng hơn, cơ sở hạ tầng chắc chắn được đầu tư hơn. Mà nhé giờ chuyển đổi số hết rồi, các cụ, các ông lo gì chuyện làm giấy tờ. Rồi đời con mình, cháu mình chắc chắn sẽ được học ở những ngôi trường to hơn, đẹp hơn; rồi bệnh viện cao cấp hơn... Thế có gì mà phải buồn nào?

Thấy mọi người ậm ừ, Hóa tiếp lời:

- Con đi khảo sát rồi, đúng là ngồi góc nhà thì không biết xã hội phát triển thế nào mọi người ạ. Đi ra ngoài mới choáng ngợp. Mình sợ thay đổi là mình thụt lùi ngay. Con nghĩ làng mình nhé, gần đường quốc lộ, tới đây quê lớn hơn, mạnh hơn có khi xe buýt còn đến tận đầu làng đấy. Cái chợ này trước chỉ loanh quanh bán cho người trong làng, trong xã, mai này có cả khách tỉnh, sẽ tấp nập lắm cho coi. Không biết các cụ nghĩ thế nào, chứ con thấy toàn cái lợi.

Nghe Hóa nói vậy, cụ Hòa lúc này mới lên tiếng:

- Thằng Hóa nói cũng có lý, tên quê có thể đổi, nhưng con người quê ta thì vẫn vậy. Các cháu phải nhớ, quê hương không chỉ là một danh xưng, mà là nơi nuôi ta khôn lớn, là tình làng nghĩa xóm, là những giá trị mà thế hệ này truyền lại cho thế hệ sau. Thế nên dù mang tên nào thì điều quan trọng là những thay đổi thực sự có mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn không.

Hóa lên tiếng ủng hộ:

- Cụ nói đúng rồi, quê hương không mất đi, mà chỉ lớn lên, rộng ra. Tất cả mọi người cùng chờ nhé. Từ thuở khai sơn lập địa, tổ tiên ta mở đất, hoang vu, đâu có gì. Ở lâu rồi, thế hệ truyền đời rồi mới thành quê. Giờ ta có cả một truyền thống văn hóa thì lo gì mất quê...

Nghe Hóa nói, mọi người cũng xuôi lòng.

LÂM ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cho-lo-chuyen-mat-que-407674.html