Cho những ngày chớm đông
Không biết tự bao giờngười ta thường gán cho mùa đông hàng loạt tính từ lạnh lẽo, đơn côi. Trong những chiều mưa giăng, gió đông lặng lẽ lùa trên những lọn tóc mây, đâu đó trong những ngày này vẫn có cái so vai khe khẽ khi mùa về.
Tôi đi giữa những thì thầm của gió, con phố cũ ngoằn ngoèo trên triền dốc hoang sơ. Cái lạnh đầu mùa chưa đủ để thấm đẫm vào da thịt nhưng những miền ký ức xưa cũ thì len lỏi đến nao lòng. Mùa đông, ngày ngắn lại cho đêm dài thêm. Đất trời lập đông hanh hao và trầm mặc đến khó tả. Đường phố lãng đãng. Từng nóc phố trở mình trong cơn heo may.
Bao giờ phố mùa đông cũng có hơi thở và nhịp điệu riêng như thế. Ký ức mùa đông trở về nguyên vẹn và rộn rã, thức dậy cả một vùng hoài niệm lãng đãng, chênh chao giữa cái lạnh cắt da.
Mùa đông về, lặng lẽ như dòng suối trong vắt, chảy róc rách từ mạch nguồn không bao giờ cạn, không ồn ào nhưng thấm vào ngõ ngách tâm hồn vốn đã có khi khô cạn bởi những bon chen đời thường. Tôi lục trong ngăn tủ tìm lại tấm áo len, áo dạ, chiếc khăn quàng cổ và vài đôi bít tất đã cũ.
Bước đi trên những con đường đầu đông, chắc chắn một điều là mắt ta chẳng thể nào lơ đãng, chân ta chẳng thể nào vô tình lướt qua trước cảnh vật trong thời khắc giao mùa! Ngẩn ngơ trên những con đường quạnh hiu, bỗng thấy chơi vơi, ngóng chờbóng dáng người thân.
Bất chợt chạnh lòng thấy cần lắm, nhớ lắm những vòng tay ấm, những câu nói ngô nghê của trẻ thơ. Phố bây giờlà những hàng cây gầy guộc như đôi vai ai cần sự chở che, vỗ về; là những hạt sương đêm ngủ quên trên vạt cỏ như ánh mắt ai ngấn lệ những khi hờn dỗi...
Heo may ùa về, những cánh hoa đồng nội nở hoài trong ký ức, bông cỏ may xao xác trong những chiều trở gió, những cánh hoa khoai lang, hoa rau muống mỏng tang tím biếc, trắng ngần giữa đồng chiều man mác thổi vào ta cảm giác nhớnhà, nhớ quê đến diệu vợi.
Đã bao mùa đông qua. Cơn mưa năm ấy đã lãng du qua bao vùng đất, không hiểu sao chiều nay nỗi nhớ lại len lén quay về. Năm đó, thằng anh học lớp 2, còn thằng em mới đi nhà trẻ. Một ngày của mẹ con tôi bắt đầu từ rất sớm. Bữa sáng phần lớn là những khoanh bánh mì, ba mẹ con vừa ăn, vừa giục nhau chạy. Hôm nào mẹ dạy tiết một buổi sáng mà đúng ngày trời đổ mưa thôi thì khỏi bàn đến độ tất tả, vội vàng...
Đã có một ngày như thế! Trong ký ức của mẹ, cơn mưa đầu mùa năm đó đã làm ướt đẫm cả tuổi thơ của anh em nó, ướt nhòe cả trang giáo án, cả những bài giảng về lòng yêu thương của mẹ. Mưa trắng trời! Thằng em ngồi trước, vì mẹ gọi dậy sớm nên mặc cho mưa nó vẫn mơ màng...ngủ gật. Thằng anh ngồi sau, co ra trong tấm áo mưa mỏng, miệng liên tục giục mẹ đi nhanh kẻo trễ học. Đường phố vắng tanh. Do mưa lớn cả đêm nên có nhiều đoạn nước ngập đến nửa bánh xe. Gió lớn, mưa hắt vào mặt, hai mắt mẹ cay xè...
Đến trước chợ Phường 3 cũ, bỗng nhiên xe tắt máy. Mẹ đã làm đủ mọi cách nhưng chiếc xe vẫn không thể nào nổ máy lại được. Mẹ nhìn đồng hồ. Thằng anh mếu máo nhìn đồng hồ. Thằng em đứng co ro bên vệ đường, ngọng líu: “Con muốn nằm ngủ”!
Không còn cách nào khác, mẹ đưa chiếc xe máy vào trong một cái quán cóc bên đường rồi tay bồng thằng em, tay dắt thằng anh ra đứng giữa đường...vẫy xe, xin đi nhờ. Không bóng người qua lại. Ba mẹ con vẫn kiên trì đứng đợi giữa màn mưa. Cuối cùng cũng có một bác chạy chiếc xe Dream II đã cũ dừng lại.
Bác phanh xe: “Cu anh lên trước. Hai mẹ con ngồi sau, đi đâu bác chở đi.” Bác vui tính lắm. Bác nói: Cu thấy bác chạy xe ngon không? Bác lái xe Trường Sơn về đây... Bác chào con và về luôn rồi! Đêm qua bác đi trực đêm”.
Hôm đó, mẹ đã giảng say sưa về lòng biết ơn, về sự sẻ chia, đùm bọc, yêu thương nhau trong cuộc sống...về cả những ước mơ bình dị, chân thành nhưng rất đỗi ngọt ngào của con người trong từng khoảnh khắc tháng năm.
Đã hơn 20 năm trôi qua. Anh em nó nay đã lớn, đang công tác xa nhà, mang theo cả mùa đông quê nhà đi xa, mang theo cả một vùng ký ức ngày thơ trong trẻo. Mỗi lần chớm đông, mẹ lại day dứt nhớ câu chuyện này. Không biết bác chạy xe Dream II tốt bụng ngày đó nay đang ở đâu? Bác có còn khỏe không?
Chớm đông! Phố gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xào xạc. Mẹ gác lại vài quyển sách trên kệ cho ngay ngắn rồi thắp lên đôi ba ngọn nến, cốt lấy hơi ấm từ ngọn lửa hồng. Bên ly cà phê đắng, mẹ cầm bút làm thơ để thấy mùa đông thêm thi vị và hữu tình.
Những vần thơ mùa đông sẽ sưởi ấm con tim trong giờ phút chơi vơi, khắc khoải. Chợt nhớ đến nao lòng những ca từ của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không...”.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/cho-nhung-ngay-chom-dong-190887.htm