Chợ phiên Mèo Vạc: Điểm hẹn tình thân giữa lòng cao nguyên đá
Giữa cao nguyên đá Mèo Vạc, mỗi phiên chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là điểm hẹn của những gia đình vùng cao. Từ tờ mờ sáng, họ cùng nhau vượt núi, mang theo gánh hàng và cả nhịp sống bền bỉ, nơi con trẻ lớn lên trong sự sẻ chia và gắn kết giản dị.

Chợ phiên Mèo Vạc họp vào ngày chủ nhật hàng tuần
Những bước chân từ tinh mơ
Từ mờ sáng, khi sương núi còn phủ kín những triền đá, từng gia đình người Mông, Dao, Tày… quanh Mèo Vạc (Tuyên Quang) lại rời nhà, vượt quãng đường dài để đến chợ phiên. Ở đó, họ vừa mang theo nông sản, hàng hóa để bán vừa mang theo cả nhịp sống, niềm vui và sự gắn kết của gia đình giữa miền đá tai mèo khắc nghiệt.
Có nhà đi xe máy, có nhà vẫn men theo đường núi, đi bộ hàng giờ để kịp phiên chợ Chủ nhật mỗi tuần mới có 1 lần. Sềnh Thị Dở, cô bé người H’Mông học lớp 6 ở xã Cán Chu Phìn, đã quen với nhịp đi ấy từ nhỏ. "Chủ nhật nào 3 mẹ con cũng đi chợ, phải dậy từ 5 giờ sáng, đi mất khoảng 2 tiếng mới đến", em kể.

Bé Dở giúp mẹ bán hàng cho khách
Hỏi có thích đi chợ không, em cười: "Thích… vì có nhiều người, được gặp bạn". Với Dở chợ vừa là nơi mua bán vừa là nơi em có thể gặp gỡ bạn bè, được ăn những món bánh yêu thích mẹ mua cho. Đặc biệt là khi được hòa vào không khí đông vui hiếm có giữa những ngày sống trên nương rẫy.
Hôm nay 3 mẹ con mang tới chợ 2 bịch giá đỗ mà mẹ em tự ủ. Mỗi cân giá đỗ giá 20.000 đồng, bán hết cũng được trên dưới 200.000 đồng. Chị Thò Thị Mai đứng nhìn con gái lớn bán hàng, con gái nhỏ 5 tuổi ăn kem với nụ cười hiền lành.
Những chuyến đi như thế, lặp lại đều đặn mỗi tuần, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều đứa trẻ vùng cao. Ở đó, gia đình luôn đi cùng nhau, như một "đội hình nhỏ" bền bỉ vượt núi.



Bà con mua bán nhiều mặt hàng nông sản ở chợ
Gánh hàng nhỏ, sinh kế lớn
Chợ phiên Mèo Vạc với không gian tấp nập người bán kẻ mua, dù là những gian hàng đơn sơ, trải tạm trên tấm bạt hay góc đất nhưng lại chất chứa cả sinh kế của nhiều gia đình.
Già Mí Chía, một người đàn ông dân tộc H’Mông, ở xã Tát Ngà, cùng con trai mang măng rừng, ba kích, sâm… xuống chợ bán. "Có chợ bán được 200 nghìn, có chợ chỉ được 60 - 70 nghìn thôi", anh nói.

Anh Chía và con trai có mặt ở chợ phiên từ sớm
Để có mặt ở chợ, hai cha con anh Chía phải đi từ rất sớm. "Từ nhà đến đây 15 cây số đấy, đi xe thì phải dậy từ 5 giờ, còn đi bộ thì 4 giờ đã đi rồi", anh Chía nói.
Ngoài phiên chợ, cuộc sống của gia đình anh Chía vẫn gắn với nương rẫy, làm thuê, cắt cỏ, lên rừng kiếm măng, sâm đất, ba kích, nấm, làm phu hồ với thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, không ổn định. Những con số tưởng nhỏ, nhưng là nguồn sống thật. Mỗi phiên chợ là một cơ hội, dù ít hay nhiều, để trang trải cho gia đình.



Góc nào trong chợ cũng tấp nập người bán - mua
Người phụ nữ giữ nhịp chợ, giữ lửa nhà
Ở một góc chợ, chị Vàng Thị Chúa, 32 tuổi, ở xã Pả Vi, cùng chồng và các con bán rau, củ quả do gia đình trồng và thu mua từ bà con quanh xã. Chị Chúa bắt đầu công việc này từ khi mới 16 tuổi, ngay sau khi lập gia đình. "3 giờ sáng đã phải dậy, có người mang hàng đến, rồi cả nhà cùng đi bán", chị Chúa chia sẻ.

Con trai chị Chúa vui vẻ phụ mẹ bày hàng
Những ngày đông khách, chị Chúa rất vui vì cả quầy hàng bán hết sớm. "Bán hết thì được khoảng 2 triệu cả gốc lẫn lãi nhưng lãi ít thôi", chị Chúa vui vẻ kể.
Câu chuyện của chị Chúa luôn rất vui vẻ, chỉ có sự bình thản và một niềm tin giản dị: vợ chồng cùng làm, con cái cùng phụ, cuộc sống vẫn "vui vẻ, thoải mái".



Quầy hàng của gia đình chị Chúa là 1 trong những quầy hàng to trong chợ
Quầy hàng của chị Chúa và 2 cô con gái trông to nhất chợ. Có rất nhiều loại rau, quả. Khoảng 10 giờ - 11 giờ, tan chợ phiên, vợ chồng con cái sẽ dọn hàng về chợ Mèo Vạc bán tiếp. Họ đang xây một ngôi nhà nhỏ, không nhiều tiện nghi nhưng là thành quả của những phiên chợ nối dài qua năm tháng.
Những chiếc bánh mang hương rừng
Anh Đồng (xã Niêm Sơn) - một chàng trai trẻ ngồi ở một góc khác của chợ để bán phụ những món bánh do chính nhà anh tự làm. Bánh giày vừng đen giã tay, bánh trứng kiến, bánh cuộn,… tất cả đều được chuẩn bị từ tối hôm trước. "3 giờ, 3 rưỡi sáng đã dậy rồi, Chủ nhật cũng hay xuống chợ bán phụ mẹ", anh Đồng nói .


Anh Đồng thường phụ mẹ bán hàng vào chợ phiên
Những chiếc bánh vừa là món ăn vừa mang theo cả hương vị núi rừng, từ trứng kiến phải đi rừng tìm mất nửa ngày, đến từng công đoạn gói, giã, hấp. Việc phụ giúp mẹ dù nhỏ nhưng anh Đồng cũng đang nối dài một truyền thống gia đình, nơi mỗi thế hệ đều góp một phần vào cuộc sống chung.
Một phiên chợ, nhiều cuộc mưu sinh nhỏ
Ở chợ phiên Mèo Vạc phần nhiều là các mặt hàng người dân tự trồng ngoài vườn, tự nuôi ở nhà, tự kiếm trên rừng, tự làm ra. Giữa các quầy hàng đó là những gia đình cùng đi, cùng bán, cùng thưởng thức các món ăn bên góc chợ, cùng mua đồ trang sức lấp lánh, mua thuốc để cả nhà cùng dùng... Thấy cả những đứa trẻ theo chân cha mẹ lớn lên trong nhịp chợ quen thuộc, thấy những người vợ, người chồng cùng chia sẻ gánh nặng mưu sinh, dẫu thu nhập vẫn còn ít ỏi.



Chợ phiên Mèo Vạc vừa là nơi trao đổi hàng hóa vừa là không gian giữ nhịp cho gia đình
Chợ chỉ họp mỗi tuần một lần nhưng lại trở thành điểm hẹn của cả đời sống bà con nhiều xã quanh Mèo Vạc. Những quãng đường 15 - 20km hay những buổi dậy từ tinh mơ dường như không còn là trở ngại, khi mỗi chuyến đi đều có người thân bên cạnh.
Vì thế, chợ phiên Mèo Vạc vừa là nơi trao đổi hàng hóa vừa là không gian giữ nhịp cho gia đình, nơi những giá trị giản dị như lao động, sẻ chia và gắn kết vẫn bền bỉ tồn tại giữa núi rừng.
Chợ tan, người lại trở về bản, về nương. Thế nhưng những bước chân từ sớm tinh mơ, những chuyến đi dài hàng chục cây số không chỉ để bán vài mớ rau, vài chiếc bánh. Đó là cách những gia đình nơi đây duy trì cuộc sống chậm rãi, bền bỉ và luôn đi cùng nhau.











