'Cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau'
Một quán ăn nhỏ ở Sài Gòn làm tôi nhớ nhà nơi đất Bắc, có cha mẹ, ông bà với kỷ niệm ấu thơ. Và tự hỏi hành trình mình đang đi.
Gần chỗ tôi ở có một quán cơm gà khá dễ chịu. Sáng nay có hẹn đi cà phê sớm với một người bạn, đi ngang thấy anh chị chủ quán đang đứng nhìn mưa bay thảnh thơi hết sức. Hóa ra, chủ nhật, quán nghỉ.
Đó là một quán cơm bé xíu chừng 15m2, nhưng gọn gàng, tinh tươm. Bên dưới bán quán và nấu ăn, bên trên có gác xép để ở.
Hồi tôi mới chuyển đến khu này sống, chị chủ quán đang mang bầu, bữa nay chị đẻ rồi nên có thêm bà ngoại dưới quê lên phụ bán. Đồng thời, có thêm xe nước mía.
Mỗi lần khách ăn xong, trả tiền, anh chủ quán sẽ cầm sẵn cái ví nhỏ để cất tiền đi. Nó không giống những quán cơm khác, người ta có ngăn kéo, hoặc cái rổ to chà bá để bỏ tiền vào hoặc lấy tiền bù lại cho tiện. Tôi thật thích cái cử chỉ đó. Nó là sự chắt chiu, trân trọng. Từ ngày có thêm xe nước mía, mỗi lần khách trả tiền xong mà uống thêm nước mía, tiền đó sẽ được chuyển qua - phần "start up" riêng của bà.
Thi thoảng tôi vẫn ghé quán ngồi ăn, không phải vì nó quá ngon, mà nó dễ chịu. Mỗi lần nhìn anh chị chủ quán nói chuyện, cử chỉ với nhau, tôi nghĩ, bán cơm gà mà vui vậy hay mình cũng đi bán cơm gà?
Kỳ thực, những người an nhiên, tự tại nhất tôi từng gặp lại không phải ở ngọn núi này, thảo nguyên kia, hàng ngày ngồi ngắm mây trời gì hết…. mà là những người an trú trong cuộc sống đời thường của họ.
Sáng nay Sài Gòn mưa bay lất phất, tự nhiên nhớ ông bà quá. Hồi bé ở nhà, xuống vườn chơi, ngày ngày vắt chân nằm nghe nhạc tình, làu bàu theo quảng cáo phát từ cái đài của ông.... Mùa đến, mắt cứ chực nhìn cây roi trong sân vườn đã chín quả? Hay mận cây nào sai nhất? Rồi vặt dăm ba quả chanh chua lè lưỡi cắt chấm muối ăn chèm chẹp như thể đó là thức quà ngon nhất trần đời....
Ra ngoài học hành, làm việc quần quật cho dữ rồi cuối cùng cũng chỉ mong được quay về có vậy mà thôi….
Tôi như người di cư tìm chút hơi ấm tự do, nhưng ngồi ngắm nhìn một ngôi nhà giản dị, những sinh hoạt trong ngôi nhà đó, tôi thấy họ có nhiều thứ quá. Một tình yêu đơn giản, một công việc đơn thuần...Họ bình yên sống vậy, dù Sài Gòn vẫn muôn phần hối hả.
"...cho đi lại từ đầu
chưa đi vội về sau
xin đi từ thơ ấu
đi vui và bên nhau..." ( Phạm Duy)
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cho-toi-lai-tu-dau-chua-di-voi-ve-sau-post459268.html