Chơi đá quý không hiếm người
Dù không thuộc nhóm 'ông lớn' như Myanmar, Sri Lanka hay Ấn Độ, Việt Nam vẫn được biết đến trên bản đồ đá quý quốc tế nhờ tiềm năng phong phú cả về trữ lượng lẫn chủng loại. Vì thế, số người chơi đá quý cũng ngày càng đông đảo, nhất là trong bối cảnh công nghệ, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.
Từ những năm 1990, các mỏ đá đỏ (ruby) ở Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai), Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An… đã thu hút hàng ngàn người tới tìm vận may đổi đời. Lục Yên nay đã phát triển làng nghề ổn định, nơi hoạt động khai thác, mua bán đá quý diễn ra sôi nổi.
Nhắc đến đá quý là nhắc đến kim hoàn - ngành thủ công lâu đời, được hun đúc bởi lịch sử và văn hóa. Nghề vàng bạc nhờ vậy trải dài khắp ba miền, giữ gìn kỹ nghệ tinh xảo và truyền thống qua nhiều thế hệ.
Với những điều kiện “thiên thời, địa lợi” như vậy, lẽ ra đá quý đã có thể gần gũi hơn với công chúng. Thế nhưng, thực tế, lãnh địa này rất khó tiếp cận. Ngay từ cái tên, chữ “quý” luôn song hành chữ “hiếm” và cuộc chơi với đá quý chưa bao giờ tách rời điều kiện kinh tế.
Hơn thế, ngành đá quý còn từng bị hạn chế bởi tình trạng thiếu hụt kiến thức chuyên môn, rào cản thương mại, và tính tự phát, thiếu hệ thống của ngành. Tin vui lấp lánh là, những năm gần đây, bức tranh toàn cảnh đang thay đổi tích cực, và cuộc chơi nay đã rộng mở hơn bao giờ hết.

Ngành đá quý Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhà sưu tập, bộ sưu tập, triển lãm chất lượng. Nguồn: Nguyễn Đức Huy
Ranh giới đặc quyền mờ dần
Trước đây, để sở hữu món đồ ưng ý, nhà sưu tầm phải bỏ ra không ít công sức và thời gian, thậm chí lặn lội tận các vùng mỏ. Giờ đây, chỉ với một cú nhấp chuột, viên đá quý cách nửa vòng Trái đất có thể nằm gọn trong lòng bàn tay sau vài ngày.
Thương mại điện tử khiến thị trường trở nên sôi động chưa từng thấy: trên các chợ online, người mua kết nối trực tiếp với hàng trăm người bán, giá cả minh bạch, nguồn gốc rõ ràng hơn. Cuộc chơi vẫn cần điều kiện kinh tế, nhưng không thể phủ nhận nhiều ranh giới đặc quyền trong ngành đá quý đang dần trở nên mờ nhạt.
Bất kỳ ngành nào cũng vậy: muốn phát triển bền vững, gốc rễ phải được vun xới kỹ lưỡng bởi giáo dục. Với ngành đá quý Việt Nam, đó vốn là một khoảng trống đáng trăn trở. Cho đến gần đây, trong các chương trình đào tạo chính quy, ngọc học (Gemology) vẫn chỉ được xem như một nhánh nhỏ của địa chất.
Ngày 15/11, workshop đầu tiên của Hội Yêu Đá Quý tại Thủ đô Hà Nội, trải nghiệm sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa hội họa và đá quý, sẽ chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động thiện nguyện tri ân thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nhìn lại quá khứ, các giáo sư đầu ngành từng trải qua hành trình rất xa xôi: họ được cử đi học tại Nga, Đức… góp nhặt từng mảnh tri thức, mang về xây dựng nền tảng học thuật cho nước nhà.
Dù chưa phát triển sâu rộng, môi trường học hỏi trong nước vẫn mở ra nhiều lối rẽ hứa hẹn. Tại các tập đoàn vàng bạc lớn, các viện thiết kế trang sức hay viện kiểm định, nhiều khóa học được xây dựng, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho những người yêu đá quý.
Không chỉ dừng lại ở kiến thức trong nước, người học còn có thể tham gia các khóa online, cập nhật kiến thức mới nhất từ những tổ chức quốc tế uy tín như GIA, AIGS…
Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, người chơi đá quý cũng được trang bị vô số công cụ mạnh mẽ, tiện dụng.
Cùng với xu hướng trực tuyến, nhiều cộng đồng người chơi đá quý đang hình thành và phát triển mạnh mẽ, trong đó có Hội Yêu Đá Quý với gần 90.000 thành viên - một sân chơi tích cực, uy tín về học thuật, nơi thường xuyên tổ chức các chương trình hỏi-đáp chuyên sâu, xen kẽ cùng hoạt động trải nghiệm và giao lưu trực tiếp.
Những hội nhóm này trở thành không gian trung hòa giữa lý thuyết và thực chiến, nơi người buôn bán, người chơi và cả nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi, mở ra góc nhìn đa chiều về ngành đá quý.
Chơi đá có hội
Không chỉ dừng lại ở hội nhóm, cuộc chơi đá quý ngày nay còn sôi động với vô số “hội hè” - từ hội thảo, triển lãm đến workshop trải nghiệm. Bắt nhịp cùng xu hướng cộng đồng, ngành đá quý trong nước đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sự kiện chất lượng: những cuộc trưng bày quy mô lớn, hội thảo quốc tế, không gian sáng tạo - nơi người yêu đá quý được trực tiếp quan sát, giao lưu, học hỏi và thực hành chế tác.
Mỗi hoạt động ấy đều góp phần đưa đá quý tiến gần hơn với công chúng, biến một lĩnh vực từng mang dáng vẻ xa xỉ thành một thế giới mở, sống động và đầy cơ hội. Hơn bao giờ hết, điều kiện để chơi đá không còn nằm ở đặc quyền, mà ở tri thức, sự tò mò và niềm say mê thật sự trong mỗi người.
Sapphire Gia Nghĩa vang bóng một thời
Khi nói về các dòng đá quý sapphire trứ danh của miền Nam, các tiền bối hay có câu: “nhất Di Linh, nhì Gia Nghĩa, tam Phan Thiết, tứ Buôn Hồ”. Mỏ sapphire Gia Nghĩa “nổ bãi” vào khoảng năm 1995, với khu vực khai thác chủ yếu nằm ở xã Trường Xuân, thị trấn/thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Bãi cạn kiệt và gần như dừng khai thác kể từ năm 2007.
Sapphire Gia Nghĩa thường có 2 đới màu lam-vàng hoặc lam-trắng tách ra rõ rệt nằm ở 2 trục đối xứng. Những viên màu đậm khi chế tác xong sẽ hơi sậm đen, vẫn có lửa đẹp. Đây là một đặc trưng thú vị và cũng là nhược điểm của dòng sapphire này. Màu đẹp nhất của sapphire Gia Nghĩa là xanh lam, với độ bão hòa rất cao, anh em trong nghề thời đó gọi là “xanh lot”, làm đảo điên dân mê đá qua nhiều thế hệ.
Màu đẹp nhất của sapphire Gia Nghĩa là xanh lam, với độ bão hòa rất cao
Mỏ sapphire Gia Nghĩa nhiều như vậy nhưng chỉ khoảng vài năm đã bị cạn, vét sạch (sau này chỉ làm mót lại). Thời đó, dân khai thác, kinh doanh còn trẻ và cuộc sống ít nhiều khó khăn nên buôn bán đá chủ yếu để làm kinh tế, chạy gạo thổi cơm nuôi gia đình, nên vô tình làm chảy máu tài nguyên đá quý ra nước ngoài mà không hay biết.
Các thương nhân Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Nhớ lại một thời oanh liệt đã qua, mà nao nao lòng vì nuối tiếc...
Những “viên ngọc ẩn” trong thành phố
Trong lĩnh vực bảo tàng học nước ta, nhóm nội dung trưng bày về đá quý, khoáng vật, trang sức vẫn còn khá khiêm tốn - cả về số lượng lẫn mức độ gần gũi, dễ tiếp cận với công chúng. Vậy ở Hà Nội có những không gian trưng bày nào đáng để ghé thăm?
Bảo tàng Địa chất Hà Nội (số 6 Phạm Ngũ Lão)
Một bảo tàng rất rộng, chia thành nhiều tầng với nhiều chuyên đề: khoáng sản, đá quý, kim loại - phi kim, cùng những mẫu vật đặc trưng đến từ khắp các vùng miền Việt Nam.
Điều thú vị là nơi đây còn lưu giữ cả một số mẫu vật do các phái đoàn ngoại giao quốc tế trao tặng. Ngoài khoáng sản, bảo tàng còn sở hữu bộ sưu tập hóa thạch, cổ sinh vật và nhiều hiện vật địa chất đặc biệt khác, mang lại cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử địa chất nước ta.
Điểm trừ nhỏ là cơ sở vật chất đã có phần nhuốm màu thời gian: tủ kính cũ, bám bụi nhiều. Đối tượng ghé thăm có vẻ chủ yếu là giới chuyên môn, sinh viên và nhà nghiên cứu.
Bảo tàng Đá quý DOJI (5 Lê Duẩn)
Được thiết kế như một “hang động đá quý”, bảo tàng mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo. Các khoảng trưng bày được dàn dựng sinh động, khéo léo tái hiện quá trình hình thành, khai thác và chế tác đá quý.
Khu vực “hang động” trưng bày các cụm và khối đá thô đặc trưng của Việt Nam như ruby, sapphire, spinel, chalcedony (canxedon)…, xen kẽ với một vài mẫu nhập khẩu.
Hồng ngọc Thiên châu - khối đá chứa nhiều tinh thể ruby nhất Việt Nam
Đặc biệt, nơi đây lưu giữ những bảo vật đạt kỷ lục Việt Nam như viên ruby sao Bảo Hồng Ngọc, khối đá chứa nhiều tinh thể ruby nhất Việt Nam... Tuy nhiên, bảo tàng chỉ mở cửa vào một số dịp đặc biệt.
Một vài địa điểm khác có trưng bày về đá và trang sức (nhưng không chuyên sâu)
Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (1 Tràng Tiền), có thể tìm thấy nhiều món trang sức cổ – từ những chuỗi hạt kết hợp vật liệu bản địa đến các món đính nạm tinh xảo.
Tuy không chuyên sâu về đá quý, song mỗi hiện vật lại mang giá trị văn hóa riêng, phản ánh gu thẩm mỹ và kỹ thuật chế tác qua từng giai đoạn lịch sử.
Bảo tàng Hóa thạch từng được bố trí như một chuyên đề tại tầng 3 Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng). Đây là nơi tập trung vào hóa thạch, có trưng bày các chất liệu quen thuộc trong chế tác trang sức như hổ phách, cúc đá (Ammonite)…
Không gian sinh động và hấp dẫn, lồng ghép tương tác đa giác quan, điều tiết thông tin khoa học vừa đủ, dễ tiếp nhận với nhiều lứa tuổi. Dù đã đóng cửa, Bảo tàng Hóa thạch vẫn có khả năng triển khai các chương trình khác trong tương lai.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/choi-da-quy-khong-hiem-nguoi-post1794371.tpo












