'Con lại về úp mặt vào sông quê...'
HNN - Giữa đồng lúa Diễn Hoa (nay là xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có một khu tưởng niệm nhỏ. Ở đó, người con trai Nguyễn Vũ Trọng Thi đã hoàn thành tâm nguyện của cha: nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - người từng có thời gian dài gắn bó với Huế và đã từng viết 'con lại về úp mặt vào sông quê…'.

Lối đi dẫn từ cổng vào, biểu trưng cho dòng sông, hình tượng chính trong bài “Khúc hát sông quê”. Ảnh: Nguyễn Vũ Trọng Thi
“Khóa sol” giữa đồng quê
Sinh thời, tác giả Nguyễn Trọng Tạo từng nói với con trai: “Sau này, cha muốn được về nằm ở đây, nghe gió đồng thổi qua mái nhà”. Câu nói giản dị mà tha thiết ấy trở thành mạch nguồn để Trọng Thi - người con trai và cũng là kiến trúc sư, dựng nên khu tưởng niệm cha mình giữa nơi ông cất tiếng khóc chào đời. Anh kể, trước khi qua đời, cha anh đã phác thảo sơ bộ khu thờ trước nhà thờ họ. Sau khi ông mất, gia đình thống nhất hoàn thiện tâm nguyện ấy.
Ý tưởng được hình thành từ năm 2020, sau hai năm hoàn thiện thiết kế và thi công, công trình hoàn tất đầu năm 2024. Khu tưởng niệm rộng hơn 175m2, hướng ra cánh đồng, gồm ba phần: Khu thờ, sân tưởng niệm và khu trưng bày kỷ vật. Không gian được thiết kế dung dị, lấy cảm hứng từ “Khúc hát sông quê”, bài nhạc làm nên tên tuổi của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Mặt bằng công trình phác theo hình tượng dòng sông và đôi mắt, biểu trưng cho ký ức và tâm hồn của người nghệ sĩ. Trọng Thi gọi đó là “khóa sol giữa đồng quê”.
Từ cổng bước vào, con đường sỏi uốn cong dẫn đến bức tượng đồng của nhà thơ, khuôn mặt hiền hậu hướng ra cánh đồng. Ánh sáng lọt qua tán trúc, chiếu lên bức tường kính khắc những dòng chữ, như thể thơ đang ngân theo gió. Mỗi chi tiết, từ hồ nước hình bầu dục gợi dáng sông, mái cong như nhịp gió, đến tấm gỗ khắc thơ, đều là một phần ký ức được giữ lại. Trọng Thi bảo: “Tôi muốn nơi này khiến người đến cảm thấy bình yên, như được ngồi bên cha, nghe ông kể chuyện đời”.
Về kiến trúc, công trình là sự giao thoa giữa ba miền: Nét mộc mạc của quê Nghệ, sự thanh nhã của Huế và dáng cổ kính của Hà Nội. Đây là những vùng đất mà nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo từng sống và sáng tác. Từng viên gạch, khung gỗ, hồ nước, mái ngói đều được chọn kỹ, để mỗi chi tiết mang trong mình một hơi thở của thơ ca. Trọng Thi kể: “Khi vẽ bản đầu tiên, tôi nghĩ đến tiếng đàn của cha. Ông từng nói, nghệ thuật phải khiến con người thấy lòng mình trong đó. Tôi chỉ làm lại điều ấy bằng vật liệu và ánh sáng”.
Trong ngày khánh thành vào đầu năm 2024, nhiều người bạn của tác giả Nguyễn Trọng Tạo từ Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã về dự. Giữa không gian tĩnh lặng, những câu thơ của ông vang lên, chan chứa hơi thở đồng ruộng, vừa mộc mạc vừa sâu thẳm: “Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi/Có con người sống mãi như qua đời”. Đó là triết lý sống của một người nghệ sĩ tin rằng, cái đẹp có thể vượt qua cái hữu hạn, để lại cho đời thứ ánh sáng bền lâu.
Hơi thở của di sản
Nguyễn Trọng Tạo (1947 - 2019) là gương mặt đặc biệt của văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông là nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo, người đã sống trọn vẹn trong sáng tạo. Từ Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng đến Con đường của những vì sao và Khúc hát sông quê, mỗi tác phẩm đều thấm đẫm tình người, nỗi hoài nhớ quê hương và khát vọng hướng tới cái đẹp. Ông từng viết: “Tôi hát tình ca khi đất nước còn chia đôi, và hát mãi khi đã liền một dải”. Câu hát giản dị ấy, với Trọng Thi, chính là tinh thần sống và sáng tạo mà cha để lại.
Huế là nơi tác giả Nguyễn Trọng Tạo gắn bó nhiều năm, cũng là miền đất đã để lại dấu ấn trong tâm hồn ông. Vì thế, trong công trình ở Diễn Châu hôm nay, vẫn thấp thoáng hơi thở Huế. Đó là sự trầm lắng và tinh tế trong từng chi tiết. Trọng Thi nói: “Di sản lớn nhất của cha là cách ông sống, cách chơi. Nếu nơi này khiến người ta sống chậm lại, biết thương nhau hơn, thì đó chính là điều ông muốn”.
Từ ngày khánh thành, khu tưởng niệm trở thành điểm đến văn hóa của cộng đồng. Nhiều buổi giao lưu thơ nhạc được tổ chức ngay tại sân, nơi người dân cùng nhau hát lại Khúc hát sông quê, bài ca chan chứa lòng tri ân và tình yêu đất mẹ. Cũng từ nơi này, ý tưởng mở rộng thành không gian giao lưu văn học nghệ thuật đã được Nguyễn Vũ Trọng Thi ấp ủ. Anh mong chính quyền địa phương quan tâm để khu tưởng niệm trở thành điểm đến văn hóa, nơi những người yêu nghệ thuật có thể gặp nhau, cùng đọc thơ, hát nhạc, kể lại những câu chuyện của ký ức.
Bên cạnh đó, anh cũng dự định xây dựng một khu tưởng niệm nhỏ tại Huế, nơi tác giả Nguyễn Trọng Tạo từng dành nhiều năm tâm huyết. “Huế đã cho cha tôi rất nhiều. Tôi muốn có một góc nhỏ ở đó để mọi người nhớ đến ông, như một phần ký ức của văn học Huế”, Trọng Thi tâm sự.
Công trình khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa được trao Giải thưởng Văn học và Nghệ thuật xuất sắc năm 2024. Hơn tất cả, khu tưởng niệm ông là kết quả của một hành trình tình yêu và lòng hiếu nghĩa. Ở đó, con trai ông đã dựng nên một không gian tri ân và sáng tạo, nơi quá khứ được tiếp nối bằng tinh thần mới của những người làm nghệ thuật hôm nay.
Từ mảnh đất Diễn Châu đến Huế, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn. Và trong âm vang của “Khúc hát sông quê”, tiếng quê vẫn còn ngân lên, như mạch nguồn thơ ca và tình người mà nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã gửi lại cho đời.













