Chơi qua đường, thiếu gia sành đời muối mặt ăn quả đắng
'Chơi qua đường', thiếu gia sành đời muối mặt ăn quả đắng Nào ngờ sau cái đêm định mệnh buông thả ấy chừng 2 tháng, bố mẹ tôi tá hỏa khi một cô gái trẻ, son phấn kĩ càng, váy áo thiếu trước, hụt sau tìm đến nhà tôi khóc lóc, kể lể rằng tôi đã mồi chài, hứa hẹn khiến cô ấy mang bầu, nay lại tính chuyện 'chạy làng'.
Chớp thời cơ cơn sốt đất đang ầm ào tràn vào từng ngõ nhỏ của thị trấn nằm sát biển đang được nhà nước đầu tư làm nơi du lịch, bố tôi cùng mấy người bạn thân tin cậy hùn vốn thành lập công ty buôn bán bất động sản.
Trời cho lộc, công ty của bố liên tục thắng đậm, bố quyết định giữ lại một diện tích đất khá rộng để xây liền 4 nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi để đón khách du lịch gần xa…
Chị gái tôi đã chồng con đề huề nên tôi nghiễm nhiên tận hưởng cả vật chất lẫn tinh thần của bố mẹ dành cho con trai út cũng là trai trưởng của bố mẹ. 23 tuổi có trong tay tấm bằng kỹ sư xây dựng, đẹp trai, cao ráo, xe ô tô riêng, áo quần luôn hợp mốt, lại có chỗ đứng trong công ty của bố, nên tôi chẳng cần khiêm tốn mà tự hào mình sáng giá lắm.
Bố mẹ chiều tôi hết mực, mang tiếng đi làm cho công ty của bố nhưng thích thì tôi có mặt, không thích thì tôi nghỉ, lượn cả tuần vẫn hưởng lương đầy đủ. Ngoài lương của công ty, mẹ luôn nhắc bố đừng để tôi phải thiếu tiền tiêu, khiến tài khoản của tôi lúc nào cũng có số dư nhiều người mơ ước.
Rồi tôi được bạn bè xưng tụng là thiếu gia, là trai nhà giàu thừa ăn, thừa tiêu. Bởi mỗi lần có mặt ở một tụ điểm vui chơi nào đó tôi đều không tiếc tiền chi đẹp, boa đẹp. Thời gian ở vũ trường, ở quán karaoke, quán massage nhiều hơn ở nhà, nên không khó để tôi có một dàn các em trẻ trung, xinh tươi vây quanh, xuýt xoa, ngưỡng mộ và tự nguyện phục vụ vì túi tiền không bao giờ cạn của tôi.
Tuy chơi bời mút mùa nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để xác định chơi chỉ để giải trí, để hưởng hết thú vui của tầng lớp giàu sang, chứ nếu lấy vợ, nhất định tôi sẽ chọn người tử tế… Thế nhưng nghĩ thì dễ mà thực hiện thì khó, trong một lần chếnh choáng vì men rượu, tôi đã quên mất phòng bị an toàn khi vui vẻ cùng một em gái nõn nà, thịt da quyến rũ. Để rồi tặc lưỡi tự an ủi chắc một lần sơ sảy sẽ chẳng sao!
Nào ngờ sau cái đêm định mệnh buông thả ấy chừng 2 tháng, bố mẹ tôi tá hỏa khi một cô gái trẻ, son phấn kĩ càng, váy áo thiếu trước, hụt sau tìm đến nhà tôi khóc lóc, kể lể rằng tôi đã mồi chài, hứa hẹn khiến cô ấy mang bầu, nay lại tính chuyện “chạy làng”. Cô gái khẳng định nếu gia đình tôi không cho cô ấy danh phận thì cô ta sẽ quyên sinh. Bởi ở quê cô cái tiếng gái không chồng mà chửa nó khủng khiếp, nhục nhã, ê chề khó sống lắm…
Bố mẹ tôi chết điếng bởi bà con hàng xóm xúm đông xúm đỏ, bàn tán không ngớt khi tôi bị 'gái làng chơi' đến tận nhà bắt vạ. Còn tôi, rõ ràng tôi chỉ nghĩ mình chơi qua đường, 'bóc bánh trả tiền' chứ yêu thương gì cô ấy đâu. Gia đình tôi hứa sẽ giải quyết hậu quả và hứa sẽ đền bù danh dự xứng đáng cho cô ta, nhưng cô ta nhất định từ chối. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh trớ trêu này đây?