Chớm hạ
Chớm hạ! Phượng đỏ rực mấy chùm, bằng lăng thao thiết tím. Chợt lòng mình ngổn ngang niềm nhớ.
Chớm hạ, có lúc tần ngần đứng lại giữa đường lắng nghe từng âm thanh, khí sắc quen thuộc đã đi qua đời mình từ hồi tấm bé. Tiếng chim gáy trầm ấm vang xa; tiếng chim gọi vịt vút lên, ngân dài đến cuối nhịp; tiếng con ve lạc lõng giật mình từ vòm cây xanh ngắt. Phượng đỏ rực mấy chùm, bằng lăng thao thiết tím. Chợt lòng mình ngổn ngang niềm nhớ.
Đám trẻ ngày xưa đã luống tuổi. Dấu thời gian vô tình đi qua mái tóc, hằn vết chân chim nơi đuôi mắt ngả màu, trên gò má nhuốm sắc cuộc mưu sinh. Cả trái tim, tuy vẫn cần mẫn với nhịp đập nhưng đã vơi dần nhiệt huyết cho búi cơ lỏng nhão, xương khớp mỏi đau. Cả khối óc cũng vơi bớt những khát khao hoài bão của một thời tuổi trẻ. Lối cũ ta quay về với hoài niệm tháng 5.
Đã mệt nhoài dâu bể, ta chợt nhớ bờ tre già quanh xóm nhỏ đầy ắp tiếng chim; nhớ dòng sông quê lững lờ con nước quanh năm động thức âm thanh của lở bồi, đầy vơi; của làng mạc, ruộng đồng mà sông đã đi qua, cùng sông cộng sinh cuộc sống. Nhớ ngôi trường làng cách nhà không xa mà bước chân những ngày đầu rất mỏi; nhớ tiếng ê a đọc bài ngập tràn không gian lớp học mái tranh, vách đất theo nhịp thước gõ vào bảng gỗ của cô giáo về làm dâu cùng xóm mà trang nghiêm, vời vợi cách xa! Vẫn cây phượng ấy, cớ sao chùm hoa bật thức sau mấy trận mưa rào, dẫu không làm dịu bớt hơi nóng hầm hập ùa vào khuôn cửa hẹp nhưng vẫn lộng lẫy và cao sang, cả tiếng con ve giật mình lạc lõng cũng trở nên quá đỗi diệu kỳ. Kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời đã điểm!
Nhớ nhau tìm về. Không gian quê nhà của ngày xưa đã nhiều thay đổi. Muốn băng qua con đường đất sang nhà người bạn thuở thiếu thời mà chẳng thấy đâu. Đường liên xã trải nhựa rộng thênh, phẳng phiu, thẳng tắp. Đường liên xóm bê tông, mất dần cái dáng quanh co rắn lượn. Muốn sà vào nhau câu chuyện ngày xưa lại gặp mấy cháu bé lễ phép cất lời chào thưa. Băng qua cánh đồng một thuở có bàu nước hẹp, con mương cạn bờ đất um tùm cỏ dại là nơi ẩn mình của con tép, con rô, giờ chỉ thấy kênh mương kiên cố, tưới tiêu chủ động vụ mùa. Tìm về cuối cánh đồng, quãng tiếp giáp bờ sông ngút ngàn lau sậy là thiên đường họ nhà chim nước lại gặp bờ kè, đường đê cứng hóa, nhà tầng view sông. Chợt nhớ tiếng con gà nước lễnh loãng cuối chiều, tiếng con chim cuốc lúc rã rời, khi giục giã cho đêm hè thêm rang, thêm bức. Ngang qua chiếc cầu xây kiên cố, nhớ bến sông mùa khô có chiếc cầu tre vắt vẻo; mùa mưa có chiếc đò nhẫn nại, kiên gan vượt dòng nước dềnh cuộn chảy đưa khách nối đôi bờ.
Ngồi lại cùng người thân bữa cơm chiều tiện nghi bàn ghế, đèn điện bật sáng, thức món tinh tươm, chợt nhớ bữa cơm bày ra giữa vuông sân trước nhà tranh thủ ánh sáng cuối ngày cả nắng lấy chiếc nia tre làm mâm, nhường nhau phần cơm trắng, miếng cá kho mặn thuở nào. Mẹ buông đũa trước, nói: “Mẹ đã no”. Chỉ nhớ ánh mắt mẹ nhìn đàn con háu đói mà bùi ngùi mắt ngấn nước nỗi nhà, cảnh nước một thời…
Đám trẻ ngày xưa đã chạm ngưỡng tuổi già. Quy luật thời gian làm sao cưỡng lại. Kỷ niệm nâng niu dù phần nhiều là những khó nghèo, lam lũ mà trân quý, thân thương, đâu chỉ là câu chuyện nhắc nhớ mà cả sự giữ gìn, sẻ chia. Những đứa trẻ hôm nay-các chàng trai, cô gái ngày mai sẽ lấp đầy tháng năm bằng những khát khao, bằng bước chân vội vã đi về phía trước, thỏa sức vẫy vùng cùng chân trời mới. Để rồi khi bàn chân mỏi, phút dừng lại lắng lòng trước không gian quen thuộc, ngoái nhìn con đường đã qua có nỗi nhớ, niềm thương và đầy ắp tự hào.
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202205/chom-ha-5777831/