CHỌN LỐI NGÀY MAI
Bài thơ của tác giả Đinh Ngọc Dinh như một lời nhắn nhủ: giáo dục chân chính không phải là con đường do cha mẹ vẽ sẵn hay ép con bước tiếp, mà là việc tạo dựng nền tảng vững chắc để con tự tin, tự do "chọn lối ngày mai".
CHỌN LỐI NGÀY MAI
Mười sáu tuổi, con đòi thôi học,
Cha chẳng la, cũng chẳng mắng một lời.
Ba giờ sáng, gọi con cùng thức dậy,
Chợ ngoài kia cũng đã sáng đèn rồi.
Có người chú hai mươi năm thức sớm,
Đổi sức mình lấy áo, lấy cơm thôi.
Chú chẳng tiếc những tháng ngày lao động,
Chỉ tiếc xưa… khép cửa sớm mất rồi.
Cha bảo con: “Học không là tất cả,
Lao động nào chân chính cũng được mà.
Cha chỉ sợ khi đời chưa kịp hiểu,
Con vội vàng rồi sẽ tự xót xa.”
Con cúi mặt: “Con đâu hề ghét học,
Chỉ sợ mình chẳng giỏi được bằng ai.
Con đã cố… nhưng ngày càng thêm mệt,
Sợ mẹ cha thất vọng tháng năm dài.”
Cha lặng người - bao lần chỉ hỏi điểm,
Hỏi giấy khen, thành tích đạt được gì.
Mà quên hỏi một câu sao rất nhỏ:
“Con mệt không sau bao cuộc, kỳ thi?”
Rồi cha nói: “Không thành công cũng được,
Nếu mỏi rồi, con cứ trở về nhà.
Cha cần con sống cuộc đời tử tế,
Chẳng cần con thành đạt để khoe ra.”
Tối hôm ấy, con ngồi bên trang sách,
Cha nhìn con, chẳng hỏi giống mọi ngày.
Bởi giáo dục đâu là đường cha chọn,
Mà giúp con tự chọn lối ngày mai.
ĐND, HN ngày 04/9/2026
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chon-loi-ngay-mai-post790402.html
