Chọn thông gia

Trương Kiến luôn muốn tìm một nhà thông gia giàu có. Nghe nói ở thôn Lý có ba nhà rất khá, đều có xe hơi, ông liền âm thầm tới xem xét. Thật trùng hợp, ba nhà này lại là hàng xóm của nhau, quả nhiên nhà nào cũng có xe hơi: nhà đầu tiên xe trông rất mới, nhà thứ hai xe cũ nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhà cuối cùng thì cũ nát đến thảm hại.

Sau khi về tới nhà, Trương Kiến kể lại tình hình cho vợ và con gái, nói: "Nhà thứ hai là đáng tin nhất". Con gái không hiểu, Trương Kiến cười tủm tỉm giải thích: "Nhìn sự việc không thể chỉ nhìn ở bề ngoài. Đừng coi thường chiếc xe cũ của nhà thứ hai, điều đó chứng tỏ họ là một trong những người mua xe sớm nhất; Xe nhà họ được bảo dưỡng rất tốt, điều đó chứng tỏ gia đình họ biết lo toan, biết sống. Còn nhà đầu tiên, xe cũng là xe cũ, nhưng vừa nhìn đã biết là được tân trang lại, chứng tỏ tình hình kinh tế cũng chẳng ra sao, lại không thật thà. Còn cái nhà cuối cùng, xe đều hỏng nát đến như vậy thì càng không còn gì phải nói nữa".

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Một tràng lý luận khiến vợ con đều vỡ lẽ. Trương Kiến đắc ý nói: "Ngày mai tôi sẽ nhờ bà mối sang nhà thứ hai nói chuyện". Rất nhanh chóng, nhà thứ hai đồng ý chuyện hôn sự. Hôm đó, Trương Kiến tới nhà thông gia uống rượu, vừa bước vào cửa đã phát hiện ra trong sân nhà có thêm một chiếc xe cũ, nhìn rất quen mắt. Hai người uống rượu say, thông gia đắc ý nói: "Tôi mới mua được chiếc xe cũ giá rẻ của nhà hàng xóm bên phải, đừng nhìn nó cũ nát bên ngoài như thế nhé, bên trong không vấn đề gì đâu, đem sang nhờ nhà hàng xóm bên tay trái sửa sang lại một tí là có ngay một chiếc xe cưới cho con gái ông rồi".

Hàng xóm bên phải chính là nhà thứ ba, hàng xóm bên trái là nhà thứ nhất. Trương Kiến tò mò hỏi hai nhà đó làm nghề gì. Thông gia lè nhè đáp: "Nhà bên phải là ông chủ, chiếc xe này ông ấy chỉ lái có hai lần là vứt ở nhà; nhà bên trái có mở một xưởng sửa xe ở trong thành phố, làm ăn lớn lắm, trong đó có cả dịch vụ chuyên tân trang xe cũ cho người ta". Trương Kiến há hốc miệng, mãi lúc sau mới nhớ ra một chuyện: "Chẳng phải ông cũng có xe hơi đó sao?"

Ông thông gia cười đến đỏ cả mặt: "Ông nói chiếc xe đó của tôi? Đó là chiếc xe phế thải tôi mua được khi đi buôn đồng nát. Chỉ tiếc vào vận xui, vừa mua về thì phế liệu lại rớt giá. Giờ để chờ giá lên rồi bán lại, nên tôi đã bỏ không ít tâm sức vào bảo dưỡng nó đấy."

Nguyễn Thị Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui của Dư Huy Hà (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chon-thong-gia-i794969/