Chồng bất ngờ mang về một đứa trẻ và nói 'đây là con anh'
Tối hôm ấy, anh dẫn về một cô bé, trạc tuổi con tôi và nói: Em hãy nhận nó là con, chăm sóc cho nó, vì nó là con của anh và…cô ấy.
“Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Anh cố giải thích: cô ấy sắp đi lấy chồng và không muốn chịu trách nhiệm về con bé nữa, cô ấy muốn trả lại con cho anh. Mong em hãy coi như mình có thêm đứa con nữa, để nó làm bạn với con mình…” - chị Tống Thị Hanh, ở Lào Cai, chưa hết ấm ức kể.
Chị Hanh cho biết, vợ chồng chị lấy nhau cuối năm 2016, gần 2 năm sau mới sinh cậu con trai đầu lòng. Cả 2 họ nội ngoại đều vui và hãnh diện lắm, vợ chồng chị cũng hạnh phúc vô cùng. Chồng chị là độc đinh trong nhà, có cu con sau này hương hỏa cho các cụ cũng đỡ lo nghĩ. Hai vợ chồng chị luôn yêu thương và tôn trọng nhau, chưa bao giờ mảy may to tiếng lần nào, vậy mà…
“Thực sự thì tôi rất bất ngờ về việc này, vì trước khi cưới, cả 2 đứa cũng có 4 năm yêu nhau, tìm hiểu. Anh luôn thể hiện là người đàn ông chu tâm, chung tình, vậy tại sao lại có chuyện một đứa bé cũng trạc tuổi con mình được sinh ra cùng thời điểm ấy?” - chị Hanh bộc bạch, như tự chất vấn mình.
Theo chị Hanh, chị cũng biết rõ trước khi yêu anh, lấy anh, chị biết anh đã chia tay mối tình cũ khá sâu đậm. Anh cũng luôn thể hiện đã cắt đứt hoàn toàn với người cũ. Vậy anh và cô ấy có một cô con gái chung là sao? “Vậy anh phản bội tôi thời điểm nào và trong bao lâu? Tôi cảm thấy ngộp thở, trời đất quay cuồng. Nỗi đau bị chồng phản bội cứ chèn ép trái tim tôi…” - Hanh giàn giụa nước mắt nói.
Anh vẫn nắm chặt tay con bé, ôm chặt nó vào lòng. Anh nhìn chị khẩn thiết: “Xin em hãy nhận con gái anh, anh hứa sẽ chăm sóc cho 3 mẹ con...”.
“Bây giờ thì tôi và con trai đang về nhà ngoại, chồng tôi cũng không phản đối, anh hoàn toàn im lặng và chấp nhận sự im lặng của tôi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Thực sự tôi không ghét bỏ gì đứa trẻ, nhưng trái tim tôi bị tổn thương, rỉ máu với nỗi đau bị chồng phản bội bao giờ mới nguôi ngoai?” - chị Hanh tâm sự.
Chị Hanh cho biết, hiện tại gia đình chị rất tức giận, bố chị muốn chị ly hôn, không chấp nhận con rể sống giả dối cả nhà, nhưng chị đang rối bời tâm can. Có thể anh có lỗi với chị, nhưng với con, anh luôn cố gắng để làm người cha tốt.
Cô bé đang được chồng chị gửi nhờ bà nội chăm sóc. Mẹ chồng chị cũng đã đến nhà thông gia nói chuyện, xin gia đình ngoại hãy xem nhẹ sự tồn tại của con bé. Bà và nhà nội nhận sẽ chăm sóc cho con bé, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng chị và con.
“Nếu để con bé cho mẹ chồng chăm sóc, chắc rằng mãi mãi tình cảm vợ chồng tôi vẫn có khoảng cách, khi anh thắc thỏm dành một nửa cho vợ con, một nửa cho con riêng. Tôi biết, người quyết định cuối cùng là tôi. Nếu tôi muốn có một gia đình trọn vẹn, muốn con tôi vẫn có bố để tự hào với bạn bè, chắc chắn tôi phải lựa chọn và chấp nhận thử thách khó khăn này. Nhưng tôi cần phải có thêm thời gian để nguôi bớt cơn sốc tinh thần, trước khi đón nhận con riêng của anh về nhà…” - Hanh rưng rưng nước mắt trong nỗi buồn mênh mang, ngay lúc này chị chưa thể trả lời chính mình rằng trái tim người vợ như chị, cần thêm bao nhiêu sự bao dung, độ lượng mới đủ?