Chồng cấm tiệt vợ bước chân vào phòng làm việc song nhờ 1 lần con trai nghịch ngợm, tôi cuống cuồng bỏ của chạy lấy người
Hơn 4 năm lấy nhau, chồng không bao giờ cho tôi bước chân vào phòng làm việc. Khi tôi biết sự thật đã nhanh chóng kéo vali về mẹ đẻ.
Tôi lấy Minh là được mai mối. Khi ấy chúng tôi đều đã bước sang tuổi 30, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Sau 2 tháng tìm hiểu, Minh ngỏ lời muốn cưới tôi và nhanh chóng nhận được sự đồng ý.
Sau đám cưới, tôi dọn về chung sống với chồng trong căn hộ 3 phòng ngủ mà Minh đã mua trước đó.
Minh không giỏi việc thể hiện tình cảm với vợ, thậm chí anh có phần lạnh lùng, vô tâm. Thời gian đầu lấy anh, tôi nhiều đêm cảm thấy cô đơn, quay vào tường khóc thầm. Nhưng dần dần tôi quen với thái độ đó của Minh. Tôi cứ nghĩ, có lẽ vì tính cách đó nên người hoàn hảo như anh mới không có người yêu, cuối cùng ''quá lứa nhỡ thì" đành phải cưới tôi. Tôi cũng có suy nghĩ tích cực rằng, như vậy tôi càng yên tâm Minh sẽ không bao giờ lang chạ người phụ nữ nào khác bên ngoài.
Sau khi tôi sinh bé trai, Minh càng vô tâm hơn. Cả ngày anh đi làm, tối về hầu như đều nhốt mình trong phòng làm việc. Tôi rất tò mò muốn biết xem chồng đang bận bịu việc gì để còn san sẻ với anh. Nhưng Minh cấm tôi bước chân vào phòng làm việc. Mỗi lần ra ngoài, anh đều cẩn thận khóa phòng đó lại. Chỉ cần tôi ngỏ ý muốn bước vào trong, anh đã nổi cơn thịnh nộ nói rằng vợ phiền phức.
Thế rồi tối hôm kia, khi chồng tôi đang tắm, còn tôi đang mải dọn dẹp căn bếp, thằng bé nhà tôi nghịch ngợm thế nào mà lại có thể mò vào phòng làm việc của bố. Lúc tôi đang lúi húi rửa bát thì con chạy ra bi bô nói: ''Mẹ ơi, mẹ xem này, bố mua váy đẹp cho mẹ". Khá bất ngờ vì anh có bao giờ mua đồ cho vợ đâu, nên tôi vội vàng hướng mắt về phía con trai. Trên tay nó đang cầm 1 bộ váy đồng phục của học sinh, phong cách của người Nhật Bản, khá hở hang. Chiếc váy này cũ kĩ rồi, không còn mới nữa, kích cỡ cũng lớn hơn so với cơ thể nhỏ bé của tôi.
Thấy lạ nên tôi hỏi tiếp con trai xem bé lấy ra từ đâu, thì nó hồn nhiên chỉ vào phòng làm việc của bố. Hóa ra anh bất cẩn không khóa kĩ cửa trước khi đi tắm nên con lẻn vào được. Lúc này sự tò mò của tôi lại dâng lên, nhân lúc anh đang bận bịu, tôi ra hiệu cho con trai nói khẽ rồi cùng bé mò mẫm vào trong đó.
Khi công tắc điện vừa bật lên, tôi sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Bên trong không chỉ có 1 bộ váy mà rất nhiều, toàn những bộ diêm dúa, sexy. Không những thế, trên bàn làm việc và dưới sàn nhà, la liệt đồ chơi tình dục của người lớn và hình ảnh khiêu dâm đồng giới rất đồi trụy. Tôi nóng bừng cả người, vội vàng quát con trai ra ngoài. Thằng bé đang yên đang lành bị mắng, chẳng hiểu chuyện gì đành phải mếu máo bỏ đi.
Ở trong phòng, tôi xem xét kỹ lại 1 lần nữa. Hóa ra chỗ này chẳng phải nơi làm việc của chồng, chẳng qua là chỗ để anh "sống thật", giải tỏa dục vọng của mình mà thôi.
Minh xồng xộc chạy vào, giơ tay tát mạnh vợ 1 cái, khiến tôi ngã khụy, máu miệng chảy ra. Anh gào lớn phẫn nộ: ''Ai cho phép cô vào đây. Cút...". Tôi vùng dậy đẩy anh ngã xuống rồi cũng lớn tiếng: "Tôi không vào thì làm sao biết anh coi mẹ con tôi như tấm bình phong hoàn hảo. Anh thừa nhận đi, thừa nhận mình là kẻ biến thái".
Minh cười ngặt nghẽo dưới sàn nhà, đầu không ngừng gật gù. Anh thừa nhận tất cả. Anh lấy tôi chỉ để hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Bây giờ chúng tôi đã có con trai nối dõi, anh coi như đã xong trách nhiệm của 1 mình.
Tôi thất vọng rời khỏi căn phòng đó. Hóa ra đây chính là lời giải đáp vì sao hơn 4 năm chung sống, Minh luôn lạnh nhạt với tôi. Ngay trong đêm, tôi đã quyết định dọn hết đồ đạc, cùng con trai bỏ về nhà mẹ đẻ. Minh cũng không thèm níu giữ.
Sự việc này quá sức chịu đựng của tôi! 4 năm qua anh đã che đậy con người mình rất hoàn hảo. Tôi không nghĩ cuộc đời mình có lúc lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này.