Chồng đăng ảnh khoe con mới sinh lên MXH, chỉ một bình luận khiến gia đình tan vỡ

Từng nghĩ đứa con đầu lòng sẽ là món quà kết nối hai vợ chồng thêm bền chặt, nhưng chỉ một câu nói vu vơ trên mạng xã hội đã khiến người chồng quay lưng, để lại người vợ mới sinh đơn độc trong cơn bão lòng. Đây là câu chuyện về tình yêu, sự nghi kỵ, và vết thương khó lành của một người mẹ trẻ sau sinh.

Một thời khắc đáng ra phải là giấc mơ đẹp, khoảnh khắc lần đầu làm mẹ, lại trở thành cơn ác mộng đánh dấu sự tan vỡ của cuộc hôn nhân mà tôi từng tin là vĩnh cửu.

Tôi và anh quen nhau ba năm trước khi cưới. Anh hiền lành, ít nói, luôn tỏ ra chu đáo. Còn tôi là người phụ nữ độc lập, từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để gánh cả thế giới. Nhưng chỉ khi mang thai, tôi mới hiểu: phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một bờ vai vững vàng.

Mang thai ba tháng đầu, tôi nghén đến kiệt quệ. Mỗi bữa ăn là một trận chiến với mùi thức ăn, mất ngủ, người như sắp ngất. Nhưng chồng tôi gần như thờ ơ. Mỗi khi tôi than mệt, anh chỉ nói: “Ai mang thai mà chẳng thế”, rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi không trách, chỉ tự nhủ: có lẽ anh cũng lo lắng, chỉ là không biết thể hiện.

Tôi đi làm đến tháng thứ bảy thì nghỉ thai sản. Ở nhà một mình, tôi dần rơi vào trạng thái lo âu, hoảng sợ: sợ sinh nở, sợ không làm tròn vai trò làm mẹ, sợ chồng dần thay đổi. Anh về muộn hơn, điện thoại giấu giếm, không còn những cử chỉ âu yếm với cái bụng bầu như trước. Tôi từng nhiều lần định thẳng thắn hỏi, nhưng lại im lặng, vì tin anh và nghĩ mình chỉ đang quá nhạy cảm.

Ngày tôi sinh, anh đưa vào viện, nhưng ánh mắt không còn ánh lên niềm háo hức. Trong khi tôi vật vã trong phòng sinh, y tá thì thào kể chồng tôi đang cười nói điện thoại ở ngoài. Tôi không dám tin, nhưng không đủ sức để đối chất. Khi con chào đời, anh bế con, chụp ảnh, đăng ngay lên Facebook với dòng trạng thái: “Chào mừng con trai đến với thế giới này!”. Tôi nằm trên giường hậu sản, nước mắt rơi vì hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, chỉ 15 phút sau, hạnh phúc ấy sụp đổ.

Chồng tôi bước vào phòng, tay run run đưa cho tôi chiếc điện thoại với một bình luận dưới bài đăng ảnh con: “Giống Tuấn ghê, có điều không biết Tuấn có biết là có đứa bé này không?”. Tuấn – đồng nghiệp cũ, người tôi từng có cảm tình thoáng qua từ trước khi gặp chồng, người mà tôi chưa từng giấu anh. Vậy mà chỉ một câu đùa kém duyên từ một người ngoài cuộc đã khiến anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.

“Con này… không phải của anh đúng không?” – anh hỏi mà như đâm một nhát dao vào lòng tôi. Tôi vừa trải qua ca sinh khó, thân thể còn chưa lành, vậy mà người tôi yêu nhất lại là người đầu tiên nghi ngờ máu mủ của mình.

Tôi giải thích tất cả, nhắc lại rằng anh biết rõ mối quan hệ với Tuấn ra sao. Nhưng anh không nghe. Anh lục lại mọi ký ức, từ một nụ cười khi nhắc tên Tuấn, đến tin nhắn xã giao cũ. Anh buông: “Anh không biết em lén lút sau lưng anh từ bao giờ. Em chỉ giả vờ ngoan hiền thôi”.

Rồi anh lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không quay lại.

Suốt ba tuần sau sinh, tôi một mình chăm con. Gia đình chồng chỉ đến thăm một lần, sau đó cũng im lặng như anh. Tôi gọi, nhắn tin, cầu xin anh tin tôi. Đáp lại chỉ là một câu cụt lủn: “Đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi nói tiếp”.

Tôi không xấu hổ vì bị nghi ngờ, tôi biết mình trong sạch. Nhưng tôi đau lòng, vì người đầu tiên quay lưng lại là người tôi từng tin nhất. Một bình luận độc hại, một câu nói vô tâm… là đủ để xóa sạch ba năm yêu thương.

Rồi ngày biết kết quả xét nghiệm cũng đến.

Tờ giấy với kết quả ADN khẳng định 99,99% đứa trẻ là con ruột của anh. Anh gọi cho tôi, giọng nghèn nghẹn: “Anh xin lỗi…”. Nhưng đã quá muộn.

Không phải vì tôi không tha thứ, mà vì tôi không thể quên được ánh mắt anh hôm đó – ánh mắt chất chứa nghi ngờ, sự im lặng lạnh lùng của ba tuần sau sinh, và cả câu nói tàn nhẫn ấy.

Anh xin quay lại, nói sẽ bù đắp, nhưng với tôi, sự tin tưởng đã chết, thì tình yêu cũng không còn sống được nữa.

Giờ đây, tôi chọn cách mạnh mẽ lên. Không còn chồng, nhưng tôi còn con, điều đẹp đẽ nhất mà tôi có được từ cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ nuôi con khôn lớn, tử tế, không để con thiếu tình yêu dù gia đình không trọn vẹn.

Và nếu anh có thể đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn hỏi: "Anh có từng thật lòng tin và yêu em không? Hay tình yêu đó mỏng manh đến mức, chỉ một lời vu vơ cũng đủ khiến anh quay lưng?"

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-dang-anh-khoe-con-moi-sinh-len-mxh-chi-mot-binh-luan-khien-gia-dinh-tan-vo-20405.html