Chồng đi vắng, bố chồng vào phòng và đưa ra lời đề nghị khiến con dâu choáng váng

Bố chồng tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến tôi cảm thấy bất ngờ, thậm chí sốc.

Tôi kết hôn đã được 5 năm. Trước khi đến với nhau, cả tôi và chồng đều có yêu người khác sâu đậm, vì thế cả hai luôn cảm thấy những thiếu hụt bên trong, nhất là về phương diện tình cảm.

Tôi ở nhà chồng, bố mẹ chồng tôi rất quan tâm đến tôi. Thấy tôi đi làm vất vả, mẹ chồng tôi luôn chủ động cơm nước sớm để tôi về đỡ phải làm. Bố chồng tôi cũng rất tâm lý, không có yêu cầu, đỏi hỏi nào quá đáng dành cho con dâu.

Lúc lấy nhau, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn, do công việc thiếu ổn định, lương thấp. Bố chồng tôi dù đã về hưu, song cũng vất vả vào cuộc. Đúng là, có được một nơi làm việc với mức lương khá hiện nay của tôi là nhờ sự giới thiệu cũng như bảo ban, kèm cặp của bố chồng tôi.

Có lẽ, điểm thiếu hụt ở cuộc hôn nhân của tôi chính là hòa hợp giữa hai vợ chồng. Tôi cứ tưởng lấy nhau rồi, chồng tôi sẽ khác, nhưng không ngờ bản tính mải chơi của anh ấy vẫn như hồi chưa lấy vợ. Ở cùng bố mẹ chồng nên càng khó để nói được chồng, anh ấy luôn giở giọng bất cần khi ai đó góp ý, kể cả bố mẹ đẻ.

Dần dần, tôi cũng mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm. Tôi cũng hi vọng có con rồi chồng tôi sẽ thay đổi. Nhưng đó chỉ là ước mong mà thôi, cưới nhau 5 năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng tôi cũng mong có cháu lắm, tạo điều kiện hết mức cho tôi và chồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng chồng tôi lại đổ vấy cho tôi trước khi cưới tôi yêu đương lăng nhăng, nạo phá thai nên mới bị vô sinh. Tôi chỉ biết khóc nghẹn vì uất ức, đó là lời vu oan, tôi thế nào anh ấy đã quá rõ, thế mà vẫn đổ lỗi cho tôi. Trong khi anh ta thường xuyên rượu chè, thiếu hợp tác, gần gũi vợ…

Chồng tôi không biết tìm cách khắc phục còn nảy sinh tư tưởng chán nản, từ chối du lịch, kiểm tra sức khỏe… Mỗi lần nói chuyện mong muốn có con, anh ấy lại căng thẳng, giận dỗi buông lời trách móc tôi gây ra chuyện này. Tôi còn đau đớn hơn khi biết chồng yêu đương với người bên ngoài. Không muốn gia đình tan nát, tôi đành nín nhịn khuyên bảo từ từ.

Cách đây mấy hôm, chồng tôi đang có chuyến công tác ở xa với công ty còn mẹ chồng bị ốm nên tôi cũng ở nhà để chăm sóc. Buổi tối hôm đó, khi đang nằm trong phòng, bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng và tiếng bố chồng tôi gọi bên ngoài. Bố chồng tôi nói có chuyện cần trao đổi, tôi liền mời bố vào phòng.

Có hai bố con trong phòng, bố chồng tôi liền nói: "Bố và mẹ đều biết con vất vả vì gia đình nhà chồng. Bố mẹ cũng thừa biết con trai mình thế nào, nó càng ngày càng không ra gì, rượu bia liên miên còn gái gú bên ngoài…".

Chuyện này tôi giấu kín, thế mà bố mẹ chồng đã biết, lúc đó tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì tủi thân giờ mới có người hiểu. Bố chồng tôi an ủi và đưa ra lời đề nghị: "Con chịu khổ nhiều, nếu thấy mệt mỏi quá cứ ly hôn đi con, bố mẹ ủng hộ và luôn coi con là con của bố mẹ. Biết đâu, sau này con cũng như chồng tìm được người phù hợp, sẽ có con và sống hạnh phúc".

Bố chồng tôi cũng nói, sau ly hôn, bố mẹ chồng sẽ giúp đỡ tôi có một căn hộ nhỏ để sinh sống… Những lời nói của bố chồng làm tôi khá sốc, tôi tin rằng họ thật lòng muốn điều tốt đẹp với tôi, nhưng lại khiến tôi hụt hẫng. Trong thâm tâm tôi không hề muốn chuyện ly hôn, nhưng khó mà chịu nổi với người chồng như vậy nữa.

Tôi cũng chưa biết sẽ phải làm gì vào lúc này vì như đang mất phương hướng. Tôi có nên nghe theo lời đề nghị của bố chồng để cứu vãn cuộc đời mình, hay chấp nhận sống chung với người chồng vô tình, bạc bẽo và tiếp tục mơ về ngày chồng biết yêu thương tôi?

(Độc giả giấu tên)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chong-di-vang-bo-chong-vao-phong-va-dua-ra-loi-de-nghi-khien-con-dau-choang-vang-172211202153921901.htm