Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng
Chồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.
Tôi và chồng năm nay 35 tuổi, kết hôn được 7 năm và có hai bé đang học mầm non và tiểu học. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, hiện đã mua được một căn chung cư trả góp và có cuộc sống tương đối ổn định. Tôi đang làm quản lý nhân sự cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập 22 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng làm kỹ sư xây dựng, thu nhập khoảng 30 triệu đồng.
Khoảng nửa năm trở lại đây, công việc của chồng tôi gặp nhiều áp lực do các dự án bị đình trệ. Thay vì tìm cách giải tỏa lành mạnh, anh bắt đầu nghiện xem các video của những TikToker, YouTuber chia sẻ về cuộc sống bỏ phố về quê , nuôi cá và trồng rau. Những thước phim lung linh về một cuộc sống thảnh thơi, không khói bụi, không áp lực công việc có vẻ đã tác động mạnh đến tâm lý đang mệt mỏi của anh. Đỉnh điểm là tháng trước, anh bất ngờ đưa ra quyết định muốn bán căn nhà hiện tại để cả nhà dọn hẳn về quê sinh sống.
Tôi hoàn toàn bị sốc trước đề nghị này. Khi tôi hỏi kỹ về kế hoạch dời đô, rằng về quê anh sẽ làm gì để duy trì kinh tế, anh chỉ trả lời qua loa dựa trên những gì xem được trên mạng: "Người ta làm được thì mình làm được, về quê thiếu gì việc, nuôi cá, trồng rau hoặc mở cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng sống tốt, cần gì phải lao lực như trên này". Cách trả lời mơ hồ, mang tính chất bắt chước và thiếu thực tế của anh không thể khiến tôi cảm thấy thuyết phục.
Điều khiến tôi trăn trở nhất chính là tương lai của các con. Ở thành phố, hai bé đang được tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng, có nhiều điều kiện để học ngoại ngữ và phát triển kỹ năng. Nếu chuyển về quê, các con sẽ mất đi những cơ hội này. Hơn nữa, công việc quản lý nhân sự của tôi gắn liền với các doanh nghiệp lớn ở thành phố. Về quê, tôi gần như phải từ bỏ sự nghiệp và chấp nhận làm lại từ đầu với mức lương có thể chưa bằng một phần ba hiện tại.
Chồng lại cho rằng tôi đang quá thực dụng và lo xa. Theo anh, tuổi thơ của con trẻ cần sự bình yên, gần gũi với thiên nhiên chứ không phải áp lực học hành, chạy đua thành tích ở phố thị. Anh trách tôi không biết chia sẻ áp lực với chồng, chỉ biết nghĩ đến công việc và danh vọng hảo huyền mà bắt anh phải chịu đựng cuộc sống mệt mỏi ở thành phố.
Nghe những lời ấy, tôi vừa tự ái vừa bất lực. Tôi không ngại gian khổ, cũng không phản đối việc về quê nếu vợ chồng có một lộ trình rõ ràng, một nguồn vốn an toàn và một công việc khả thi để đảm bảo cuộc sống. Nhưng việc đánh đổi cả sự nghiệp của vợ lẫn tương lai của các con chỉ để chạy theo một mong muốn nhất thời, mơ hồ của chồng là điều tôi không thể cam lòng.
Hiện tại, không khí gia đình tôi rất ngột ngạt. Chồng liên tục gây áp lực, thậm chí còn tự ý liên hệ môi giới để định giá bán nhà. Tôi rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không biết mình đang quá cố chấp, thực dụng hay chồng đang quá vị kỷ và thiếu trách nhiệm với tương lai của gia đình.
Theo mọi người, tôi nên làm gì để thuyết phục chồng từ bỏ ý định này, hay phải thỏa hiệp dọn về quê cùng anh dù trong lòng đầy bất an?











