Xe buýt

Nhân vật trung tâm của truyện ngắn “Xe buýt” là Sang - một thanh niên vừa xuất ngũ, làm nghề phụ hồ ở thành phố và Hà, nữ sinh viên có vẻ đẹp cuốn hút. Từ những lần vô tình gặp nhau trên chuyến xe số 16, Sang âm thầm dành tình cảm cho cô gái xa lạ. Trong một lần gặp mưa trên đường ra điểm dừng xe buýt, Hà bị cảm. Khi cô vừa lên xe, Sang đã thấy “mặt cô bỗng dưng tái đi, người nóng hầm hập”. Không ngần ngại, Sang bế xốc cô lên, đưa vào trạm y tế rồi rời đi. Những ngày sau đó, Sang chuyển đến làm ở một công trường xa hơn, không đi trên chuyến xe số 16. Lúc khỏe lại, Hà luôn mang theo hy vọng gặp lại ân nhân. Để anh nhận ra mình, trong thời gian dài, cô mặc duy nhất chiếc áo sơ mi có bông cúc vàng rực rỡ, chiếc áo mà cô đã mặc vào ngày cuối gặp anh trên xe buýt. Trong khi đó, Sang không ngừng nỗ lực, anh vừa học vừa làm và giành tấm bằng cử nhân. Cuộc hội ngộ của họ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng chờ đợi, tìm kiếm. Câu chuyện gửi gắm thông điệp về giá trị của tình yêu chân thành, lòng tin và những nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời.

Truyện ngắn của nhà văn Phạm Thuận Thành (Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh). Thy Lan (giới thiệu)

Hết nghĩa vụ quân sự, Sang khoác ba lô ra thành phố làm phụ vữa với phó Lăng. Từ công trường về nơi trọ, Sang thường đi xe buýt số 16. Khi qua cổng Đại học Quốc gia, Sang thường gặp một cô gái dáng dong dỏng, da trắng ngà, mang đôi kính trắng lên xe. Hai người đi chung một đoạn đường khá dài. Sang chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện làm quen với cô.

 Minh họa: Văn Tĩnh.

Minh họa: Văn Tĩnh.

Hai người ở hai thế giới khác nhau quá. Có lần xe hết chỗ, Sang đã đứng dậy nhường chỗ cho cô, cô nhận chỗ ngồi tự nhiên như việc tất phải thế. Sang cũng chẳng vì thế mà lân la bắt chuyện. Nhưng từ đó anh tỉ mẩn nhớ xem cô có bao nhiêu bộ quần áo. Anh phát hiện ra rằng hầu như chưa hôm nào cô Ngà Ngọc (tên do Sang tự đặt) mặc lặp lại quần áo đã mặc hàng tuần trước đó. Nhìn chung cô mặc giản dị nhưng rất hợp với dáng người, bộ quần áo nào cũng tôn lên vẻ đẹp cơ thể. Duy chỉ có cặp kính trắng là không thay đổi.

Hôm nay vừa lên xe Sang đã tự đố mình xem Ngà Ngọc sẽ mặc quần áo thế nào. Trời nắng nóng thế này chắc em sẽ mặc áo cánh cộc tay màu ghi sáng, quần màu sữa hoặc sẽ mặc áo may ô màu hoàng yến với quần xanh. Nếu mặc quần jean thì áo phải là áo phông nền trắng sọc ngang màu đỏ. Nếu mặc váy thì áo màu gì nhỉ? Chắc cũng màu sẫm theo màu váy mới nhã. Đang nghĩ miên man, bỗng đâu trời đất tối sầm, mây đen đùn lên thốc tháo, gió lạnh thổi tới và mưa trút liền.

Mưa mùa hạ ập đến nhanh như chớp giật. Xe buýt số 16 gạt mưa trườn về phía trước chẳng khác nào con tàu ngầm luồn lách ngoài đại dương. Nước ở đường phố dềnh lên. Tới bến Đại học Quốc gia, Sang thấy một chấm đỏ nhập nhòe. Mưa vẫn uốn éo tạt vào tận chỗ chấm đỏ. Xe vừa dừng lại, chấm đỏ vội vã lách lên. Đúng là Ngà Ngọc. Mặt cô đẫm nước. Mấy sợi tóc mai bết vào nhau.

Thành phố ngập chìm trong nước. Đường phố thưa người hơn vì nước đã đánh dạt họ vào vỉa hè. Sang đưa mắt kiểm tra dự đoán của mình lúc lên xe. Sai bét cả, Ngà Ngọc mặc váy màu hoàng yến, áo cánh cộc tay nền đỏ in hình hoa cúc vàng rực rỡ. Sang thấy mặt cô bỗng dưng tái đi, cằm rung lên, đầu gục xuống, người nóng hầm hập.

Cô bị cảm mất rồi. Sang không ngần ngại lấy hai tay xoa mạnh thái dương cho cô. Cô gái mắt nhắm nghiền, hoàn toàn tin cậy vào người giúp mình. Trong xe có tiếng nói: Bác tài, cho xe đến trạm y tế gần nhất nhé, có người bị cảm đấy. Xe buýt chạy ngoặt vào một ngõ hẹp rồi dừng lại. Người lái chỉ tay nói:

- Kia là trạm y tế phường, ai là người nhà hãy đưa cô ấy vào mau đi.

Sang cởi áo trùm lên người cô rồi mạnh mẽ bế xốc cô chạy băng băng về phía ngôi nhà mờ trong mưa theo hướng người lái xe đã chỉ. Phía sau, ô tô quay đầu đi tiếp theo lộ trình đã định.

* * *

Hà tỉnh lại, được bác sĩ cho biết có một thanh niên mặc quần áo bộ đội đưa từ ô tô buýt đến. Làm thủ tục cho cô xong anh đi ngay vẻ vội vã, chẳng ai kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ nữa.

Anh ấy là ai nhỉ? Hà bất giác đỏ mặt khi biết mình đã được một chàng trai bế lên, đưa đến đây. Hà năm nay đã hai mươi tuổi, học năm thứ hai đại học nhưng vì mải học, ham đọc nên chưa từng có ý tiến tới với chàng trai nào. Khi người ta có cơ hội học mà không tận dụng một cách triệt để thì sẽ phải tiếc nuối. Học lỗ mỗ, kiến thức lỗ chỗ, thông minh nào bù đắp được, sau này ra làm việc sẽ vô cùng khó khăn. Lúc ấy dù có muốn học lại cũng chẳng còn cơ hội nữa. Nếu là phụ nữ còn mắc bận chồng con, bếp núc thì kiến thức lỗ chỗ kia chỉ có thể mòn đi chứ đầy lên sao được. Hà quan niệm thế và nghiêm túc làm như thế, tránh xa những thứ phù phiếm. Sinh nhật của mình cô thường đi chụp kiểu chân dung ở hiệu Tế Mĩ, một hiệu ảnh từ thời Pháp, nay vẫn dùng cái máy cổ lỗ trùm vải đen, mỗi lần bấm máy lại nổ bùm một tiếng. Cả nhà cô đều chụp ảnh ở hiệu này. Máy cổ, kỹ thuật làm ảnh cổ nhưng nước ảnh cứ bền vĩnh cửu với thời gian.

Những ngày sau, Hà cố tưởng tượng khuôn mặt chàng trai mặc quân phục cũ, để mỗi lần lên xe buýt là cô lại kín đáo đưa mắt tìm kiếm. Anh có đóng quân gần đây không hay anh chỉ đi công tác qua và đi xe buýt một lần vô tình? Anh có nhớ lần bế bổng một người con gái không? Xe buýt vẫn đông hành khách nhưng cô chưa tìm được chàng trai trong tưởng tượng. Thông tin về anh quá mờ nhạt nhưng cô tin vào trực giác của mình, nếu như gặp anh nhất định cô sẽ nhận ra.

Một hôm ở trường về, bố cô phấn khởi bảo:

- Bố đã mua xe Vespa cho con rồi. Đây là chìa khóa xe.

- Con cảm ơn bố mẹ.

Hà đón chiếc chìa khóa, dắt xe ra ngắm nghía. Xe đời mới, đúng màu cô thích. Cô phóng đi dạo, lòng phơi phới. Hôm sau cô đi xe đến trường. Nhưng Hà chợt giật mình, bỏ xe buýt thì bao giờ có cơ hội gặp lại người ấy? Vậy là Hà lẳng lặng trở lại bến đón xe buýt đi học, chỉ khi có việc ở nhà mới dắt xe máy ra. Bố cô hỏi:

- Con không ưng màu ấy à? Để bố đổi màu khác nhé.

- Dạ, không phải thế. Con thích đi xe buýt hơn, con quen không khí trên xe buýt rồi.

Thực ra cô đã nói dối. Ở tuổi mới lớn, cô luôn ao ước có một chiếc xe Vespa. Nay đã có xe, lại đúng màu ưng ý, thế mà cô bảo thích đi xe buýt thì có lạ không? Với cô thì không lạ. Cô đi xe buýt để hy vọng gặp được anh. Cứ lên xe là cô lại tìm xem có chàng trai trẻ nào mặc quân phục không. Và cô chợt nghĩ, mình căn cứ vào trang phục để tìm người thì cớ sao mình không dùng trang phục để người ấy nhận ra mình.

Đó là cái áo sơ mi cộc tay, cổ viền, nền màu đỏ in những bông cúc vàng rực rỡ. Cô mua thêm mấy cái áo như thế. Ngày nào cũng mặc chỉ một kiểu áo đến trường. Mấy đứa bạn gái tinh quái đã sớm nhận ra điều dị thường ấy, chúng đặt cho kiểu áo của Hà là áo chanh, tức là áo chờ anh.

Một ngày, cũng trên chuyến xe quen thuộc, Sang bất chợt xuất hiện trong bộ quân phục bạc màu lâu lắm chưa mặc lại. Hà nhận ra anh ngay. Cô sững sờ, chỉ thốt lên được một từ “Anh”. Cảm giác như người con trai đứng trước mặt vô cùng thân thuộc. Giữa họ dường như không tồn tại khoảng thời gian vài năm trời chờ đợi và tìm kiếm.

Thời sinh viên vùn vụt trôi qua mà Hà vẫn chưa tìm được người cần tìm. Linh cảm chắc chắn sẽ tìm thấy anh nên cô vẫn mặc áo chanh cả khi cô đã tốt nghiệp và ở lại trường làm giảng viên. Mỗi khi về nhà cô lại thay áo khác và giữ gìn áo chanh một cách trân trọng vì kiểu áo ấy nay không còn ai may nữa. Mấy cái áo chanh đã bạc màu rồi. Áo bạc nhưng trong lòng Hà, niềm tin vẫn vẹn nguyên. Có điều, khi đi trên xe buýt số 16, cô cảm thấy trống trải, hình như xe ngày càng vắng hơn, ngày thì chầm chậm trôi, dài hơn nhiều so với thời sinh viên.

** *

Một ngày, cũng trên chuyến xe quen thuộc, Sang bất chợt xuất hiện trong bộ quân phục bạc màu lâu lắm chưa mặc lại. Hà nhận ra anh ngay. Cô sững sờ, chỉ thốt lên được một từ “Anh”. Cảm giác như người con trai đứng trước mặt vô cùng thân thuộc. Giữa họ dường như không tồn tại khoảng thời gian vài năm trời chờ đợi và tìm kiếm.

Hai người đứng lặng và cùng xuống một bến. Sang kể lại, sau cái hôm đưa Hà vào trạm cấp cứu thì đội xây dựng chuyển đi công trường mới xa hơn. Nhưng trong đầu Sang thì vẫn luôn nhớ đến chiếc áo có bông cúc vàng rực rỡ. Thời gian sau anh xin nghỉ việc để tập trung ôn thi đại học. Thi đỗ, anh tiếp tục vừa học vừa làm với phó Lăng. Đường đến với người con gái anh gọi là Ngà Ngọc dài hơn ngàn ngày, Sang rắn rỏi bước từng ngày một. Anh biết mình không độc hành vì có một người cũng đang chờ đợi…

Ngay hôm nhận bằng cử nhân, anh vội đến cổng Đại học Quốc gia đợi “bông cúc vàng”. Dừng lại bên một gốc liễu lá rủ um tùm, Sang trịnh trọng nói:

- Đây là quà ra mắt của anh.

Hà đón tấm bằng cử nhân. Cô từ từ mở ra, đọc to cái tên thân thuộc của người yêu. Đến giờ này, cô vẫn không ngờ người cô đợi cũng là người đợi cô. Có điều anh chàng biết mà cứ lờ đi. Rồi một ngày anh xuất hiện như một phép màu. Họ đã đến bên nhau, giản dị và bình yên. Cô ngước nhìn chiếc xe buýt đang đi tiếp hành trình, trên chiếc xe ấy có ai đang kiếm tìm một bóng hình vừa lạ, vừa quen, có ai đang dệt cho mình giấc mơ hạnh phúc?.

Truyện ngắn của Phạm Thuận Thành

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/xe-buyt-postid448805.bbg