Chồng đưa 15 triệu mỗi tháng không đủ chi tiêu, tôi có nên đòi hỏi?
Các con càng lớn, chi phí trong nhà và tiền học thêm tăng lên khá nhiều. Trước kia mỗi tháng tôi còn để được một chút cho việc thăm hỏi nhà ngoại nhưng gần đây lúc nào tôi cũng trong tình trạng thiếu tiền mà không biết làm thế nào.
Tôi từng tốt nghiệp đại học nhưng từ đó đến giờ tôi gần như chỉ quanh quẩn ở nhà làm công việc nội trợ. Khi gần tốt nghiệp đại học, tôi lỡ có bầu với người chồng hiện tại tôi gần như chỉ ở nhà làm nhiệm vụ chăm sóc con cái và lo việc nhà. Khi chúng tôi mới cưới nhau, chồng tôi cũng lăn lộn vất vả lắm mới đủ trang trải mọi thứ trong khi vợ không đi làm, con còn bé.
Khi con được vài tuổi, tôi có bàn với chồng gửi con để đi làm, chia sẻ gánh nặng kinh tế với anh ấy nhưng chồng tôi nói chỉ cần mình anh ấy lo là đủ, tôi đi làm lương chẳng được là bao rồi để con cái nheo nhóc, ốm đau thì tiền đi viện còn chi phí nhiều hơn. Thấy chồng phân tích có lý, tôi vui vẻ ở nhà lo việc gia đình. Hàng tháng chồng đưa cho tôi 15 triệu để chi phí mọi thứ trong nhà.
Sống ở Hà Nội đắt đỏ, lại tiền học của trẻ con ngày càng nhiều nên tôi cũng phải tính toán chi li lắm mới đủ chi tiêu. Nhiều tháng có các khoản phát sinh như trong quê nhà tôi có cưới hỏi, ốm đau… tôi cũng không dám hỏi chồng vì nghĩ mình không làm ra tiền, ngửa tay đi xin tiền chồng cũng ngại.
Mấy năm lại đây, công việc của chồng tôi thuận lợi nên thu nhập của anh ấy có vẻ tốt hơn. Tôi không bao giờ hỏi chuyện thu nhập nhưng thấy anh ấy mua ô tô và ăn mặc sành điệu hơn nên tôi nghĩ như thế. Nhưng không phải vì thấy chồng như thế mà tôi vòi vĩnh anh ấy đưa thêm tiền nhưng thực tế các con càng lớn, chi phí trong nhà và tiền học thêm tăng lên khá nhiều. Trước kia mỗi tháng tôi còn để được một chút cho việc thăm hỏi nhà ngoại nhưng gần đây lúc nào tôi cũng trong tình trạng thiếu tiền mà không biết làm thế nào.
Nhiều lúc tôi cũng muốn đi làm nhưng lại ngại vì chưa bao giờ đi làm, liệu tôi có làm nổi việc gì không nhưng cứ ở nhà nội trợ mãi với cuộc sống như thế này, tôi thấy mệt mỏi và vô vị quá.