Chồng hấp hối thừa nhận ngoại tình, vợ gọi cho cô bồ nhí: 1 câu nói thay đổi cục diện buông hết sự căm hờn
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi anh đang hấp hối vì ung thư. Sau khi anh trút hơi thở cuối cùng, tôi đã gọi cho cô nhân tình và nhận lại kết quả không ngờ.
Tôi và anh bên nhau 18 năm. Chúng tôi không phải một cặp đôi hoàn hảo, nhưng từng nghĩ rằng sự gắn bó, sẻ chia và bao dung sẽ giữ được mái ấm này đến cuối đời.
Anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối vào mùa đông năm ngoái. Lúc ấy, cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng, choáng váng. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, bận rộn với công việc và các cuộc họp triền miên, anh bỗng trở thành một bệnh nhân yếu ớt, nằm im trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Tôi từ vai trò một người vợ đơn thuần trở thành người chăm sóc toàn thời gian, ngày đêm túc trực bên anh, đút từng thìa cháo, thay từng chiếc áo, lau từng giọt mồ hôi.
Tôi cứ nghĩ, thời khắc cuối đời sẽ là lúc người ta sống thật nhất. Nhưng tôi đã lầm.
Trong một lần tìm tài liệu y tế trong máy tính của anh, tôi vô tình mở nhầm một thư mục ẩn. Trong đó là hàng loạt email, tin nhắn, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện thân mật với nhiều người phụ nữ. Một số cái tên lặp lại nhiều lần — nghĩa là không chỉ qua đường. Đó là những mối quan hệ lâu dài, bí mật, sâu đậm hơn tôi tưởng. Một trong số họ thậm chí từng đến nhà tôi, dưới danh nghĩa là “đồng nghiệp thân thiết của anh”.
Tôi sững sờ. Rồi đau đớn. Rồi giận dữ. Tôi cảm thấy bị phản bội một cách trắng trợn. Bao nhiêu năm vun vén, tin tưởng, tha thứ cho những lần anh về muộn, điện thoại tắt máy, những cuộc họp “bất thường”. Thì ra, tôi chỉ là một người vợ… trên danh nghĩa?

Ảnh minh họa
Tôi muốn đối mặt anh, muốn gào lên, muốn xé toạc tất cả. Nhưng anh nằm đó, tiều tụy, không còn đủ sức để mở mắt, chứ đừng nói đến việc tranh luận. Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng yêu, từng gọi là chồng, mà lòng trào lên đủ thứ cảm xúc: đau, giận, tiếc nuối, bẽ bàng.
Anh qua đời vào một chiều mưa lất phất. Tôi không khóc lúc ấy. Nước mắt tôi dường như đã bị nén lại bởi nỗi oán hận còn nguyên vẹn.
Sau tang lễ, trong một phút không kìm được, tôi gọi cho một trong những người tình của anh — người phụ nữ có mặt trong phần lớn các tin nhắn gần đây nhất.
Tôi nghĩ mình sẽ mắng chửi, sẽ lăng mạ, sẽ trút hết những uất ức trong lòng. Nhưng khi cô ấy bắt máy, giọng cô ấy lại run run, vỡ vụn:
“Chị là vợ anh ấy đúng không? Em xin lỗi... Em không hề biết anh ấy đã có vợ. Mãi đến khi anh ấy nói mình sắp chết, anh mới kể thật mọi chuyện với em. Em đã rời đi ngay sau đó... Em đau, nhưng chắc chắn không bằng chị. Em xin lỗi chị, từ đáy lòng.”
Tôi chết lặng.
Giây phút đó, tôi bỗng thấy mình không còn giận nữa. Nỗi oán hờn tan ra như khói, để lại trong tôi một nỗi buồn khó gọi tên. Hóa ra, không phải ai cũng biết mình là “người thứ ba”. Và cũng không phải người nào bước vào đời chồng tôi đều cố ý phá hoại hôn nhân của tôi.
Tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc sau khi anh mất. Không phải vì anh phản bội tôi, mà vì tôi nhận ra — tôi đã yêu một con người đầy thiếu sót, nhưng thật ra tôi cũng từng được yêu.
Trong những ngày cuối đời, dù biết mình không xứng đáng, anh vẫn thì thầm cảm ơn tôi, vẫn siết tay tôi thật chặt mỗi lần tỉnh dậy. Tôi từng nghĩ đó chỉ là sự hối lỗi muộn màng. Nhưng qua câu nói của người phụ nữ kia, tôi hiểu rằng — anh đã chọn giữ tôi lại, giữ gia đình này đến phút cuối. Anh không còn chạy theo những mối tình ngoài lề nữa, khi biết rằng thời gian của mình chẳng còn bao lâu.
Tôi không tha thứ hoàn toàn. Nhưng tôi học được cách chấp nhận. Chấp nhận rằng người mình yêu không hoàn hảo, và tình yêu — đôi khi vẫn có thể tồn tại song song với những lỗi lầm.
Và tôi chọn giữ lại những kỷ niệm đẹp. Không phải cho anh. Mà cho chính mình.
Tâm sự của độc giả!