Chồng ngoại tình lại già mồm ăn vạ
Anh ta chắc giờ cũng đã vỡ ra vài năm nữa thôi, cứ cái đà này thì chắc chắn là anh ta sẽ phải trắng tay vì tiền không, gái không đến cả con mình cũng chưa chắc đã có nữa.
Chồng tôi còn lén lút cưới vợ bé không hôn thú. Đã thế, tiền bạc trong nhà anh ta còn bòn rút mang đi nuôi vợ bé. Mà có phải anh ta trẻ trung gì cho cam, tuổi cũng sắp đến độ về hưu rồi. Vợ bé của chồng tôi là gái bia ôm.
Xét về mọi mặt thì cô ta chỉ xứng là loại xách dép cho tôi. Tôi vốn là cán bộ trí thức cao, tương đối khá dư giả trong thời buổi khó khăn hiện nay. Cô ta chỉ hơn tôi ở tuổi trẻ trung vì thua tôi hơn 10 tuổi liền.
Khi phát hiện ra chồng không những ngoại tình mà còn có vợ bé, mua nhà cửa cho cô ta rồi còn làm đám cưới nữa, tôi bị sốc nặng. Vì ở nhà, tôi tương đối hòa hợp, hàng xóm không hề nghe thấy tiếng cãi nhau suốt mười mấy năm nay. Kinh tế và trình độ của chúng tôi thuộc loại khá trong xã hội. Con cái ngoan ngoãn học giỏi. Thế nên tôi không thể tin được là tới thời điểm tôi phát hiện ra, chồng tôi đã ở với vợ bé được 2 năm rồi.
Khốn khổ thay cho tôi, khi hai đang trong đỉnh điểm của mâu thuẫn thì anh ta bị tai biến mạch máu não phải vào viện cấp cứu. Tôi một mình lo lắng thuốc thang chăm sóc tới cả năm trời trong bệnh viện. Chồng tôi may mắnthoát khỏi được lưỡi hái của tử thần và phục hồi được tốt. Bác sĩ cũng phải khâm phục trước sự kiên trì và chăm sóc chồng của tôi.
Trong cả năm trời ở bệnh viện, chưa bao giờ tôi thấy mặt cô vợ bé của chồng. Nghe nói lúc chồng tôi bị bệnh, cô ta mới sinh con. Chồng tôi mong ngóng đứa con trai này lắm. Chúng tôi đã có 2 con gái và theo quy định của ngành thì chồng tôi không được đẻ con nữa. Tôi cứ hy vọng là sau 1 năm vợ con chăm sóc chu đáo, chồng tôi sẽ suy nghĩ lại, và nhìn nhận ra giá trị thực sự mà mình cần phải gìn giữ tôn trọng. Nhưng tôi đã lầm.
Ngày đầu tiên ra viện, khi chồng tôi có thể tự làm được một số sinh hoạt cá nhân thì anh ta bắt đầu giở mặt. Anh ta đổ lỗi cho tôi là bị bệnh vì tôi đòi ly dị. Rằng anh ta yêu thương gia đình mình, nhưng tôi quá quắt, gán cho anh ta những tội lỗi mà anh ta không hề mắc phải. Do quá uất ức nên mới bị đột quỵ đến thế.
Anh ta đã không dám chịu trách nhiệm vì hành động của mình mà còn đổ vấy sang tôi. Anh ta gây ra chuyện nhưng lại muốn tôi tự giảiquyết hậu quả. Giơ đây tôi đã cạn kiệt cả tình cảm và sức lực nhưng lại không thể chủ động li dị vì vấn đề đạo đức. Trong lúcanh ta cứ liên tục gây gổ suốt ngày.
Mặc dù suốt ngày bảo là vì tôi đối xử với anh ta không ra gì, nên anh ta sẽ ly dị. Nhưng thực tế thì anh ta không dám làm vậy.Mồm thì bảo là ly dị thế nhưng chưa bao giờ anh ta dám viết đơn.Anh ta mà chủ động li dị thì tốt cho tôi quá!
Vì cô vợ bé của anh ta đã dọn nhà đi từ khi anh ta bị bệnh. Nghe đâu cô ta bán nhà và đưa thằng bé điđâu mất. Khi biết tin, anh ta lồng lên như thú bị thương và ra sức hành hạ tôi.
Bây giờ ốm đau bệnh tật, tiền không, tình cũng không, anh ta như thú mất mồi. Thế nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời nói của anh ta, vẫn nhẫn nhịn để cho con tôi có một mái nhà đủ bố, mẹ. Thực ra các con tôi đã lớn và chúng nó rất hiểu biết.
Mặc dù không khuyến khích bố mẹ ly dị nhưng hai con tôi cũng đã thấy rõ bản chất của bố nó nên khi có ai chê trách tôi là cả hai đứa ra sức bảo vệ. Với tôi đấy là chỗ dựa tuổi già của mình. Anh ta chắc giờ cũng đã vỡ ra vài năm nữa thôi, cứ cái đà nàythì chắc chắn là anh tasẽ phải trắng tay vì tiền không, gái không đến cả con mình cũng chưa chắc đã có nữa.