Chồng tôi bỏ vợ con để đến với 'bé 2002', hóa ra trái tim anh chưa từng thuộc về tôi

Yêu nhau từ năm 17 tuổi, cưới năm 21, sinh con năm 23, đến 27 tuổi, tôi đối mặt với đơn ly hôn. Tưởng như điều đau đớn nhất là phát hiện chồng ngoại tình, nhưng thứ khiến tôi sụp đổ hoàn toàn lại là một chiếc hộp gỗ cũ anh bỏ quên…

Tôi năm nay 27 tuổi. Cách đây 10 năm, tôi gặp Tuấn – người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu. Chúng tôi yêu nhau từ năm 17 tuổi, cưới nhau khi vừa tròn 21, có một bé trai lúc tôi 23 tuổi. Mười năm yêu, bảy năm chung sống, tôi tưởng mình biết hết mọi ngóc ngách trong trái tim người đàn ông ấy.

Nhưng rồi, chỉ trong 8 ngày, mọi niềm tin của tôi hóa thành tro bụi.

Tôi phát hiện anh ngoại tình một cách tình cờ. Cô gái kia sinh năm 2002, là giáo viên mầm non, dáng người nhỏ nhắn, bạn của em họ chồng. Họ quen nhau hơn một năm, yêu nhau 10 tháng, đã từng cùng nhau đi Đà Lạt trong chuyến du lịch ngọt ngào mà anh gọi là “kỳ nghỉ tình nhân trong mơ”.

Tôi đọc được những tin nhắn anh gửi cho cô ấy. Có đoạn anh viết: “Em không sai. Em không cần xin lỗi ai cả. Anh không cho phép ai xúc phạm em, kể cả vợ anh”.

Tôi đã từng là người phụ nữ anh chọn cưới. Nhưng chưa từng được anh bảo vệ như thế.

Tôi là thạc sĩ, từng đi du học, có công việc ổn định, có nhà do bố mẹ tặng, có xe tự mua, nội ngoại đều yêu quý. Gia đình tôi cũng là chỗ dựa để anh khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ. Tôi đã nghĩ, mình là người vợ “hoàn hảo”. Nhưng điều đó không đủ giữ một người đàn ông.

Ban đầu, tôi giận dữ, tổn thương. Nhưng sau những đêm trắng với chỉ 1–2 tiếng ngủ chập chờn, tôi bắt đầu nhìn lại chính mình. Tôi không còn là cô gái 17 tuổi từng chạy đi mua trà sữa mỗi khi anh giận. Tôi của bây giờ luôn nói về học phí, hóa đơn, trách nhiệm, và cả việc hạn chế con dùng iPad quá lâu.

Còn cô gái kia, trẻ trung, mỏng manh, không ràng buộc. Cô ấy gọi anh là “chồng iu”, gửi ảnh “em mặc gì nè”, sẵn sàng lắng nghe anh than vãn mà không cần góp ý hay nhắc nhở.

Tôi hiểu, anh chọn cô ấy không vì cô ấy tốt hơn tôi. Mà vì khi ở bên cô ấy, anh thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng tôi không thể chấp nhận bị bỏ lại. Tôi thu thập bằng chứng, thuê luật sư và đệ đơn ly hôn. Khi được hỏi có muốn kiện người thứ ba hay không, tôi lắc đầu: “Cô ấy không phá, là chồng tôi tự rời đi”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày ra tòa, tôi không còn giận, chỉ thấy mình đã đến lúc cần chấm dứt. Tôi nói ngắn gọn: “Chúng ta chia tay không vì ai sai, ai đúng, mà vì tôi không muốn sống bên một người không còn yêu mình”.

Dù người thân hai bên khuyên nghĩ lại vì con, tôi vẫn giữ vững quyết định. Những cơn đau vẫn đến vào đêm muộn, đôi khi tôi ước có ai đó có thể xóa sạch trí nhớ của mình. Nhưng tôi không quay đầu.

Sau ly hôn, tôi trở lại căn nhà nhỏ sống cùng con trai. Khi đang dọn dẹp, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo anh để quên. Bên trong là một chiếc nhẫn cũ và vài bức thư viết tay.

Đó là thư anh viết cho một người tên “Bông”. Những dòng chữ nguệch ngoạc, nắn nót như học trò ghi: “Anh sẽ không bao giờ quên Bông, người yêu đầu tiên của anh”. Những bức ảnh chụp cô gái ấy kiểu ảnh Hàn Quốc xưa cũ được cất giữ cẩn thận.

Cô ấy có khuôn mặt giống hệt người tình hiện tại của chồng tôi: sống mũi cao và nụ cười mím nhẹ. Tôi hỏi một người bạn học cũ thì mới biết: Tuấn từng yêu Bông trước tôi. Cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó, anh chưa từng nhắc đến cô ấy một lần nào.

Tôi không tra hỏi thêm, không tìm hiểu nữa. Tôi chỉ biết, suốt 10 năm tôi nghĩ mình là duy nhất, thì ra trái tim anh đã đặt ở một nơi tôi không thể chạm tới.

Bây giờ, tôi sống cùng con, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng có lẽ, nỗi đau khi nhận ra mình chỉ là cái bóng của một người đã mất sẽ còn theo tôi rất lâu.

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-toi-bo-vo-con-de-den-voi-be-2002-hoa-ra-trai-tim-anh-chua-tung-thuoc-ve-toi-20892.html