Chồng tôi tuyên bố: 'Con không có thì chó phải có một con!'
Nhìn cái váy mà tôi giận đến mức sôi máu. Chồng ơi là chồng, sao lại 'rước' cái thứ này về nhà để phá hoại.
Vợ chồng đang sống hạnh phúc thì chồng tôi bỗng thủ thỉ: "Nhà mình cứ thiêu thiếu thứ gì đó? Buồn và hiu quạnh quá". Tôi gật gù đồng tình. Vì sự nghiệp, cả hai chúng tôi thống nhất sẽ không sinh con trong 3 năm đầu tiên. Khi nào mọi thứ ổn định rồi sinh con cũng không muộn.
Mà công nhận, không có con thì nhà buồn hiu, trống vắng thật. Chồng tôi nghĩ ngợi một lúc rồi tuyên bố: "Con không có thì chó phải có một con". Thế là ngay hôm sau, anh đem về nhà một con chó con xinh xắn, trắng và bông xù hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Lúc đầu tôi cũng thích con cún con ấy lắm. Tôi cưng chiều, cho nó uống sữa, thay đồ đẹp và làm căn nhà ấm áp cho nó. Nhưng rồi chỉ sau vài ngày, tôi nhận ra chồng tôi rước về không phải con cún con mà là một con thú phá hoại, phá hoại đến mức điên đảo.
Từ ngày có nó, nhà tôi lúc nào cũng đầy lông chó. Đã vậy, chồng tôi thích bế nó vào giường ngủ nên chăn mền toàn lông chó, khó chịu cực kì. Tôi nhắc nhở không ăn thua nên phải lớn tiếng mắng, anh mới chịu để con cún ngủ bên ngoài. Mà hình như con cún nó cũng quen hơi chồng tôi nên nghe tiếng anh về là quẫy đuôi rối rít. Và sau đó là một màn "cha – con" sến súa đến nổi cả da gà.
Con cún lại thích cắn phá, cứ như chuột, nhấm nháp mọi thứ. Từ miếng giẻ lau chân sang xịn đến cái áo mới của chồng tôi, hay đôi giày mới mua của tôi cũng rơi vào tầm ngắm và cái miệng nhỏ xinh của nó.
Hôm qua, tôi đi làm về, mở cửa nhà là đã "giận đến bay màu" khi thấy cái váy mới mua, còn nguyên nhãn mác rách bươm nằm ngay dưới nền nhà. Và con cún phá hoại ấy lại ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, vừa quẫy đuôi vừa sủa mấy tiếng tỏ vẻ chẳng biết gì. Tôi cầm cái váy lên mà cảm giác được máu trong người mình muốn sôi lên.
Chồng tôi vào sau, thấy vẻ mặt tôi thì vội vã bế "con" chạy như bay sang nhà hàng xóm lánh nạn. Tôi bực quá, bỏ vào phòng nằm, chẳng thèm cơm nước nữa. Một lúc sau, anh về, năn nỉ tôi bớt giận rồi chuyển cho tôi 2 triệu để mua cái váy khác. Nhưng tôi nhìn thấy cái mặt con cún ấy là lại giận sôi gan. Hay ngày mai, nhân lúc chồng đi làm, tôi đem luôn con chó về quê cho ông bà nuôi nhỉ? Chứ giữ nó lại, có ngày tôi phát điên quá.