Chống 'truyền thông đen': Từ tự thân đến mặt trận pháp lý
Việc đề cao trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi bôi nhọ, vu khống... mới đây lùi nạn 'truyền thông đen'.
Cứ thi thoảng, các cơ quan chức năng lại phát hiện, xử lý những trường hợp đăng đàn mạng xã hội để vu khống, bôi nhọ danh dự, hạ bệ uy tín một số cán bộ, đảng viên. Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng không!
Đặc biệt, trước những sự kiện hệ trọng của đất nước, làn sóng vu vạ nhằm vào các quan chức, lãnh đạo lại bùng phát. Từ việc đâm đơn khiếu nại, kiện tụng không có cơ sở, nặc danh tố cáo đến livestream và dùng các nền tảng số để phát tán thông tin sai trái, độc hại, bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên để trục lợi.
Điển hình năm 2025, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách lớn như sáp nhập tỉnh, thành; sắp xếp, tinh giản lại bộ máy hành chính; thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đất nước cũng tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, đại hội Đảng tại các tỉnh, thành và đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Khi người dân cả nước nô nức hưởng ứng, quan tâm thì cũng là khi các chiến dịch “truyền thông đen” được các thế lực thù địch đẩy mạnh, bằng vô số câu chuyện bịa đặt, nói xấu, vu khống nhằm tạo sự nghi kỵ, bất mãn, kích động, chia rẽ.
Mưu đồ hay động cơ, tác hại hay hiểm họa của “truyền thông đen” có lẽ đã được thảo luận nhiều. Còn dưới góc độ pháp lý, hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên có thể gánh chịu nhiều chế tài khác nhau.
Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì người thực hiện hành vi “lăng mạ, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác” sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi bôi nhọ, vu khống còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “buộc xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu”. Tuy nhiên, nếu hành vi “vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được thực hiện trên mạng xã hội” thì sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng (đối với cá nhân), đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật” (Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP).
Ngoài ra, BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng có quy định các tội phạm liên quan đến bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên. Cụ thể, Điều 155 quy định về tội làm nhục người khác, Điều 156 quy định về tội vu khống. Theo đó, hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” bị xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự đều có khách thể bị xâm phạm là quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của một cá nhân.
Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm, hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tiêu chí để truy cứu trách nhiệm hình sự là người bị hại có bị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hay không.
Thực tế một số cơ quan tiến hành tố tụng quyết định xử lý người vi phạm theo Điều 331 BLHS tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngoài ra tùy hành vi, hậu quả mà có thể bị xem xét về các tội khác như: Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 116 BLHS); tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điều 117 BLHS 2015)…
Về lâu dài, ngoài hình thức chế tài bằng pháp lý, cần đến những giải pháp mạnh tay khác. Thông thường, hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên thường được các đối tượng ngụy tạo, cắt ghép và thêu dệt dựa trên những tình huống có thật. Những tình huống này vốn có thể xảy ra trong đời sống nhưng bị thêm thắt những chi tiết tiêu cực nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của người bị hại.
Vì vậy, để phòng ngừa nạn bôi nhọ, vu khống, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương về sự liêm khiết, thận trọng trong hành vi, lối sống, những vấn đề dễ tạo ra dị nghị, dễ bị xuyên tạc.
Thứ hai, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật nên hệ thống pháp luật càng rõ ràng, minh bạch thì hiệu quả càng cao. Do đó, việc hoàn thiện các quy định phòng, chống hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết. Cần loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa chế tài hành chính và hình sự để bảo đảm cho người thực thi công vụ có cơ sở pháp lý vững chắc trong việc xử lý vi phạm.
Thứ ba, phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân. Đây là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, giúp hình thành ở người dân tri thức pháp lý, ý thức tôn trọng và hành vi xử sự phù hợp với chuẩn mực pháp luật. Hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài để đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống.
Phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò then chốt trong phòng, chống hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên. Một mặt, nó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tính chính danh trong hoạt động công vụ; mặt khác, giúp nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân trong không gian mạng và ngoài đời thực.
Cuối cùng, cần đề cao trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên - dù người vi phạm ở bất kỳ vị trí, chức vụ nào, còn đương chức hay đã nghỉ hưu.
Nguồn PLO: https://plo.vn/chong-truyen-thong-den-tu-tu-than-den-mat-tran-phap-ly-post879085.html











