Chủ động trong bảo đảm nguồn nhân lực
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải trả giá đắt cho hệ lụy của già hóa dân số và mức sinh thấp kéo dài, bài học 'đi trước một bước' trong chính sách dân số càng trở nên cấp thiết. Khi mức sinh đã rơi xuống thấp, việc phục hồi không chỉ khó khăn mà còn tốn kém, đòi hỏi nỗ lực tổng hợp và bền bỉ của cả hệ thống chính trị. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của thách thức ấy.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, cả nước hiện có 13/34 tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ). Đáng chú ý, 5 địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, dao động từ 1,43 đến 1,6 con/phụ nữ. Ở khu vực phía Bắc, Hà Nội là địa phương duy nhất có mức sinh dưới 2 con/phụ nữ, hiện ở mức 1,86 con/phụ nữ, tiếp tục giảm so với năm 2023 - mức thấp nhất trong lịch sử Thủ đô. Theo Bộ Y tế, mức sinh bình quân của Việt Nam hiện chỉ đạt 1,91 con/phụ nữ, thuộc nhóm thấp nhất khu vực Đông Nam Á.
Nếu xu hướng này kéo dài, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân lực, áp lực an sinh xã hội gia tăng, thậm chí rơi vào vòng xoáy “suy giảm - già hóa - trì trệ” khó đảo chiều. Trước yêu cầu cấp bách đó, ngày 13-2-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030”. Chương trình đặt ra yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi; đồng thời rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh con, đặc biệt ở những địa phương có mức sinh thấp. Đây không chỉ là mục tiêu dân số thuần túy, mà là điều kiện nền tảng để bảo đảm nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững và sự trường tồn của dân tộc.
Vấn đề đặt ra là triển khai chương trình này thế nào cho hiệu quả? Trước hết, công tác truyền thông cần đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức: Đa dạng, sinh động, thuyết phục, bám sát tâm lý, nhu cầu của giới trẻ. Việc tận dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đa phương tiện, internet và mạng xã hội phải đi đôi với việc lồng ghép thông điệp dân số trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí. Cùng với đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh con và nuôi dạy con tốt cần được đề cao.
Các địa phương, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, cần chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ thiết thực cho các cặp vợ chồng sinh và nuôi con, ưu tiên khu vực có mức sinh thấp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ nhà ở, nhà trẻ, chi phí y tế, giáo dục mầm non; tạo điều kiện về việc làm, thời gian chăm sóc con cho lao động nữ và lao động trẻ… là những “đòn bẩy” quan trọng để giảm bớt gánh nặng tâm lý và tài chính khi quyết định sinh con.
Con người vừa là tài nguyên, vừa là tài sản quý giá nhất của xã hội. Vì vậy, chính sách dân số cần đi sâu hơn vào việc mở rộng cơ hội làm cha, làm mẹ. Cần có cơ chế hỗ trợ tài chính cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn; phát triển các mô hình ngân hàng trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật; tăng cường tư vấn, can thiệp sớm đối với những trường hợp có ý định bỏ thai, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình mong có con dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng. Bảo vệ trẻ em ngay từ khi còn trong bụng mẹ chính là bảo vệ tương lai của quốc gia.
Bảo đảm mức sinh thay thế không phải câu chuyện của riêng ngành Y tế hay cơ quan dân số, mà là bài toán phát triển của cả đất nước. Chỉ khi chính sách dân số đi vào đời sống bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ và nhân văn, mục tiêu tăng và duy trì mức sinh thay thế mới có thể trở thành hiện thực. Đó cũng là con đường thiết thực để thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, tạo nền tảng cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chu-dong-trong-bao-dam-nguon-nhan-luc-734478.html











