Chủ nhà hàng Việt ở Đức 'thoát nạn' nhờ chữ ký của một người phụ nữ địa phương
Một người phụ nữ nghiêm khắc đến mức khiến những người làm quán như tôi luôn thấp thỏm mỗi khi bà xuất hiện. Nhưng cũng chính con người ấy đã giúp tôi trong lúc khó khăn nhất.
Thực ra, tôi định viết về bà ấy từ lâu, từ hồi còn làm quán nhưng rồi lại ngại, nói đúng hơn là sợ. Tôi sợ "nói trước bước không qua", nên phải đợi đến lúc nghỉ hưu mới dám kể.
Dân kinh doanh nhà hàng ai cũng hiểu cảm giác ấy. Nỗi sợ lớn nhất của người làm quán không phải vắng khách, mà là bị kiểm tra vệ sinh, bởi đã kiểm tra thì gần như chắc chắn sẽ có lỗi.
Ở Đức, người phụ trách công tác này là các Beamter - công chức nhà nước thực thi nhiệm vụ về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Họ giống như những bác sĩ đi tìm vi trùng. Mà đã soi bằng kính hiển vi thì mấy con vi trùng nào thoát nổi.
Một quán ăn, dù nhỏ đến đâu, cũng có hàng trăm mặt hàng, gia vị, hàng chục ngóc ngách từ khu bếp đến kho chứa, từ bồn rửa đến tủ lạnh, từ chiếc đũa đến hộp đựng thức ăn mang về.
Trong kho đông lạnh, ngoài việc nhiệt độ phải đạt chuẩn, từng món hàng còn phải có nhãn mác đầy đủ, đúng thời hạn sử dụng. Chỉ cần sơ suất một chi tiết nhỏ cũng đủ để quán ăn bị nhắc nhở hoặc xử phạt.
Điều đáng nói là những cuộc kiểm tra ấy luôn bất ngờ, không báo trước, không theo quy luật. Hôm nay vừa kiểm tra xong, ngày mai họ có thể xuất hiện trở lại.
Hồi đó tôi có 2 quán ăn trong cùng một khu vực của Berlin. Người phụ trách kiểm tra vệ sinh khu vực ấy là một phụ nữ Đức cỡ tuổi tôi, khi đó chừng 60 tuổi.
Bà mang dáng vẻ rất điển hình của người Đức: Sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh lạnh sau cặp kính dày, khuôn mặt dài với chiếc cằm nhọn khiến vẻ nghiêm nghị càng thêm rõ nét.

Ảnh minh họa: H.L
Trong hơn 1 năm, bà phụ trách 2 quán của tôi. Với hàng chục lần kiểm tra, tôi chưa từng thấy bà cười. Bà nói năng lúc nào cũng lịch sự, chuẩn mực kiểu người Đức nhưng tuyệt nhiên không có chút thân mật, vồn vã.
Việc mở một quán ăn ở Đức không hề đơn giản. Sau khi hoàn thiện xây dựng, chủ quán phải trải qua nhiều đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng trước khi được cấp phép hoạt động.
Nếu cơ quan xây dựng chủ yếu đối chiếu với bản thiết kế và nghiệm thu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thì bộ phận vệ sinh lại kiểm tra rất chi tiết: từ hệ thống nước nóng, nước lạnh, máy rửa bát, tủ đông, tủ lạnh đến cả giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh dành cho khách.
Quá trình này không diễn ra chỉ trong 1 lần kiểm tra. Chủ quán thường phải qua nhiều đợt hướng dẫn, nhắc nhở và khắc phục các tồn tại trước khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu để được phép mở cửa kinh doanh.
Đến ngày kiểm tra cuối cùng, ngày quyết định quán có được mở cửa hay không, tôi và vợ bàn nhau mua một chai rượu vang loại ngon cùng một bó hoa thật đẹp để cảm ơn bà.
Hôm ấy bà đến như thường lệ, khoác chiếc áo blouse trắng. Từ túi xách, bà lấy ra chiếc đèn pin nhỏ rồi bắt đầu công việc quen thuộc. Bà soi từng góc khuất dưới gầm bếp, gầm tủ lạnh, kiểm tra từng bồn rửa, từng ngăn chứa thực phẩm.
Mọi thứ kéo dài gần 1 giờ. Cuối cùng bà rửa tay, lau khô rồi nói: "Các ngài làm tốt lắm, từ ngày mai có thể mở hàng được rồi. Hãy tiếp tục giữ đúng những gì như hôm nay".
Khi bà chuẩn bị ra về, vợ tôi đưa bó hoa và chai rượu vang. Bà cầm chai rượu lên, rồi lắc đầu: "Tôi không được phép nhận cái này".
Sau đó bà cầm bó hoa lên ngắm với vẻ hài lòng, rồi nói: "Bó hoa đẹp quá. Tôi nhận bó hoa này. Nhưng tôi xin tặng lại ngài và chúc ngài kinh doanh thành công".
Nói rồi, bà trao lại bó hoa cho tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi nhớ mãi. Từ đó về sau, cứ vài tháng bà lại xuất hiện để kiểm tra đột xuất. Và gần như lần nào tôi cũng bị nhắc nhở vì một lỗi nào đó: khi thì nhãn thực phẩm ghi chưa đủ thông tin, khi thì cách sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh chưa đúng quy định.
Không có lỗi nào quá nghiêm trọng, nhưng bà luôn yêu cầu khắc phục ngay. Thậm chí sáng hôm sau bà quay lại kiểm tra kết quả. Nếu mọi thứ đã được chỉnh sửa đúng quy định, bà sẽ cho qua.
Nhờ sự kỹ tính và nghiêm khắc ấy, suốt nhiều năm kinh doanh, các quán ăn của tôi luôn duy trì được tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết.
Nói vậy thôi, chứ hồi đó mỗi lần thấy bà kiểm tra vệ sinh xuất hiện là cả chủ lẫn nhân viên đều thấp thỏm, tim đập chân run. Nhưng về sau, khi gặp một sự cố đúng nghĩa "ngàn cân treo sợi tóc", tôi mới hiểu mình phải biết ơn những lần kiểm tra ấy đến nhường nào.
Một buổi tối, sau khi ăn ở một quán thịt bò của người Thổ Nhĩ Kỳ, tôi mới phát hiện mình đã để quên điện thoại và túi xách trong xe. Khu vực đó khá vắng vẻ, lại nhiều cây cối. Khi quay lại bãi đỗ, tôi chết lặng: kính xe đã bị đập vỡ.
Chiếc túi xách cùng điện thoại đã biến mất. Bên trong không chỉ có tiền mặt, giấy tờ của quán mà còn cả hộ chiếu.
Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Mất hộ chiếu thì xin cấp lại ở Đại sứ quán Việt Nam, rồi mang lên Sở Ngoại kiều để làm lại giấy phép cư trú là xong.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Do thiếu một số giấy tờ nên việc cấp lại hộ chiếu kéo dài gần 1 năm. Khi có hộ chiếu mới và mang lên Sở Ngoại kiều, tôi bất ngờ bị từ chối.
Lý do là trong gần 1 năm ấy, tôi không có đăng ký cư trú hợp lệ. Hóa ra trước đó tôi đăng ký hộ khẩu ở nhà một người em. Đúng lúc tôi mất hộ chiếu thì cậu ấy chuyển nhà.
Vì không có hộ chiếu nên tôi cũng không thể đăng ký địa chỉ mới. Theo hồ sơ hành chính, tôi đã “biến mất” khỏi nước Đức gần 10 tháng.
Điều này mới là vấn đề nghiêm trọng.
Theo quy định của Sở Ngoại kiều, dù có quyền cư trú vĩnh viễn, nếu rời nước Đức quá 6 tháng mà không có lý do hợp lệ thì quyền cư trú có thể bị hủy bỏ.
Tôi liên tục giải thích rằng suốt thời gian ấy mình vẫn sống ở Berlin, chưa từng ra khỏi nước Đức. Họ yêu cầu chứng minh. Tôi mang sao kê ngân hàng, giấy tờ thuế, các chứng từ giao dịch hàng tháng ra trình bày. Tất cả đều không có giá trị.
Người tiếp nhận hồ sơ nói: "Chúng tôi cần xác nhận của một Beamter, tức là một công chức nhà nước".
Trong lúc gần như tuyệt vọng đó, tôi bỗng nhớ đến bà kiểm tra vệ sinh. Người phụ nữ có khuôn mặt lạnh lùng ấy gần như tháng nào cũng ghé qua một trong 2 quán của tôi.
Mỗi lần kiểm tra đều có biên bản, có chữ ký và con dấu đầy đủ. Hôm sau tôi tìm đến văn phòng của bà. Đôi mắt xanh sau cặp kính dày của bà ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.
Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, bà ngồi lặng vài phút rồi lấy một tờ giấy nhỏ viết vài dòng xác nhận. Trao mẩu giấy đó cho tôi, bà nói: "Ngài đưa cái này cho họ. Nếu cần, họ có thể gọi cho tôi".
Một mẩu giấy bằng bàn tay không có con dấu. Chỉ vài dòng chữ ngắn cùng danh thiếp của bà. Cầm mấy thứ đó trong tay, lòng tôi không khỏi ngại ngùng, phấp phỏng.
Thế nhưng khi tôi mang đến Sở Ngoại kiều, họ xem xong rồi lập tức giải quyết hồ sơ, không cần gọi điện xác minh, cũng không cần thêm bất cứ giấy tờ nào khác.
Tôi được trả lại quyền cư trú vĩnh viễn vốn có của mình.
Đã nhiều năm trôi qua, 2 quán ăn ấy không còn nữa. Giống như tôi, có lẽ bà cũng đã nghỉ hưu.
Nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện này, trước mắt tôi vẫn hiện lên khuôn mặt sắc lạnh với đôi mắt xanh lạnh lùng sau cặp kính dày.
Một người phụ nữ nghiêm khắc đến mức khiến những người làm quán như tôi luôn thấp thỏm mỗi khi bà xuất hiện. Nhưng cũng chính con người ấy đã giúp tôi trong lúc khó khăn nhất.
Ngày ấy tôi từng nghĩ bà là hiện thân của những quy định khô khan và cứng nhắc. Sau này tôi mới hiểu, phía sau sự nghiêm khắc ấy là tinh thần trách nhiệm, là lòng nhân hậu và sự tôn trọng con người. Có lẽ đó cũng là điều tôi học được nhiều nhất sau mấy chục năm sống ở Đức.
Luật pháp phải nghiêm minh. Công việc phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Nhưng trong sự nghiêm minh ấy vẫn có chỗ cho sự tử tế và lòng nhân ái.
Cảm ơn bà...!











