Chủ tịch Quốc hội: 'Phải tiến hành cách mạng tư duy trong giáo dục'
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng giáo dục không chỉ nhắm đến mục tiêu dạy tốt, học tốt, mà còn phải cách mạng tư duy.
Sáng 25-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay kỳ họp này, Quốc hội quan tâm nhiều đến giáo dục và đào tạo khi có tới ba dự luật liên quan được xem xét thông qua và Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2026-2030. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu đi đôi với phát triển khoa học công nghệ.
Đạo đức phải được xem là gốc rễ
Khái quát, Chủ tịch Quốc hội cho hay trong 10 tháng qua, Trung ương đã ban hành bảy Nghị quyết và Quốc hội đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng rất nhanh, từ lĩnh vực hội nhập quốc tế, năng lượng đến giáo dục, y tế.
“Giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới chịu sự tác động của khoa học công nghệ, AI và yêu cầu về nhân sự chất lượng cao. Ngay như Quốc hội, nếu không ứng dụng AI và các tiến bộ khoa học công nghệ khác thì không thể hoàn thành một khối lượng lập pháp khổng lồ như vậy” - Chủ tịch Quốc hội nói.
“Giải pháp không chỉ là dạy tốt, học tốt, mà còn phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục” - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng bên cạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới còn phải tiến hành cách mạng về tư duy. Ảnh: LÂM HIỂN
Giải thích, Chủ tịch Quốc hội cho biết đó là phải xác định các giải pháp để chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức để thi đỗ sang phát triển năng lực, khả năng giải quyết vấn đề. Cùng đó, đề cao vai trò trung tâm của giáo viên, từ việc giáo viên là người phát kiến thức sang người hướng dẫn, từ người truyền lửa trong không gian bốn bức tường phòng học sang mọi lúc mọi nơi. Việc đánh giá không chỉ dựa trên điểm thi hay số lượng bài thi mà còn phải là phát triển năng lực toàn diện.
“Làm sao để đào tạo được những giáo viên đạo đức tốt, trách nhiệm cao và dạy cho học sinh xem đạo đức là gốc rễ” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý và nói trước đây có những quan điểm rất đúng đắn như “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, tiên học lễ, hậu học văn. Những điều này, trong ngành giáo dục, nhiều khi không có tiền cũng làm được nếu giáo viên là những người có tâm, có tầm, có đức và truyền thụ được những phẩm chất này cho học sinh.
“Nhà trường phải đặt nhiệm vụ này lên trên hết” - Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh việc giáo dục đạo đức trong nhà trường, xã hội tới đây phải được quan tâm sâu sắc hơn”.
Giám sát để chương trình thành công
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đòi hỏi nhiều tâm huyết, nguồn lực và thời gian. Kết quả phải là con người phát triển toàn diện. Ông lưu ý chương trình cần có tầm nhìn dài hạn, dự báo được xu hướng phát triển của thị trường lao động trong tương lai.
“Phải xác định rõ trọng tâm, tránh dàn trải. Phải nhìn thấy thực tế nguồn lực tài chính được bố trí cho chương trình để phân bổ, sử dụng cho phù hợp” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề thảo luận tổ. Ảnh: C.LUẬN
Trong triển khai chương trình, ông yêu cầu phải bảo đảm được công tác giám sát, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân kịp thời, đầy đủ, không có thất thoát, tiêu cực. Muốn làm được như vậy thì cơ chế phân bổ vốn phải linh hoạt, phân quyền cho địa phương điều hành phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tế theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm là “địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”.
“Trong hơn một năm qua, Quốc hội đã làm đúng vai. Quốc hội không xem xét danh mục dự án hay ngân sách của từng dự án. Ngân sách được phân bổ tổng thể, Chính phủ căn cứ vào đó để phân bổ cho các bộ, các bộ phân bổ cho địa phương để địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” - Chủ tịch Quốc hội giải thích.
Ông đề nghị việc phân cấp quản lý chương trình mục tiêu quốc gia nói trên phải rạch ròi giữa Trung ương và địa phương, giữa Bộ GD&ĐT và các tỉnh. Trung ương chỉ theo dõi, giám sát tương tự như việc Quốc hội ban hành luật rồi giám sát Chính phủ xem ban hành Nghị định, các bộ ban hành thông tư có đúng nội dung và thẩm quyền.
Đặc biệt, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Quốc hội kỳ họp này sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến quy hoạch, vì vậy, Chương trình mục tiêu này cũng cần được thảo luận, xem xét các nội dung sao cho phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và pháp luật có liên quan.
“Chủ trương tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia là đúng đắn. Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo triển khai có tốt hay không phụ thuộc vào quá trình thực hiện. Phải quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt và có nhân sự đủ khả năng thực hiện thì chương trình mới thành công” - ông nói.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Liên quan chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Chủ tịch Quốc hội nói các đại biểu trong tổ nếu thấy bất cập gì ở địa phương thì phải kiến nghị ở diễn đàn Quốc hội để tháo gỡ khó khăn cho người dân.
Ông đề nghị chương trình phải làm sao khuyến khích được tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để người dân có thể vận dụng những phương pháp truyền thống tự chữa những bệnh thông thường chứ không chờ “có bệnh mới chữa”.
Nói đến mục tiêu năm 2026, mỗi người dân được khám bệnh định kỳ một lần/năm như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phải củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở để người dân tin tưởng, khám bệnh ở đây.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay cần phải củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở. Ảnh: LÂM HIỂN
Nhắc lại việc Quốc hội đã thông qua luật BHYT, trong đó quy định BHYT thông tuyến, không phân biệt địa giới hành chính, ông Trần Thanh Mẫn nói người dân rất phấn khởi. “Làm được vấn đề này cũng rất gian nan. Nếu Quốc hội và tôi không quyết liệt, mạnh mẽ thì khó...” - Chủ tịch Quốc hội nói và sau đó nhắc đến quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Ông yêu cầu phải đẩy mạnh y tế cộng đồng vì “ông bà ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Cho rằng đó là nguyên tắc cốt lõi để giảm gánh nặng bệnh tật cho dân, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc người dân hiện còn ít đi tiêm vaccine ngừa bệnh.
Cùng với đó, ngành y tế cũng phải ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và có các chính sách đột phá về nhân lực ngành. Đồng thời, các chính sách về BHYT cũng phải thuận tiện, phù hợp để người dân dễ tiếp cận, khi mắc bệnh thì giảm được gánh nặng viện phí, chi phí liên quan.
Quan điểm của Chủ tịch Quốc hội là chính sách về y tế phải là hình tháp, trong đó đáy tháp là y tế dự phòng, y tế cộng đồng, thân tháp là y tế chuyên sâu, đỉnh tháp là chính sách tài chính bền vững.
Ông lưu ý chương trình này phải có các mục tiêu đi cùng các giải pháp phù hợp. Những mục tiêu chưa khả thi thì phải cắt giảm trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp. Ông yêu cầu nội dung của chương trình phải có các chỉ số cụ thể để Quốc hội đánh giá, giám sát, Chính phủ sau khi phê duyệt chương trình triển khai chủ trương này cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhất là việc bố trí vốn.
“Quốc hội thông qua chủ trương này thì công tác hướng dẫn, tổ chức triển khai theo tinh thần phân cấp, phân quyền cũng phải song hành. Nếu chỉ ban hành Nghị quyết về Chủ trương đầu tư chương trình này mà thiếu giám sát thì khó có sản phẩm cụ thể” - Chủ tịch Quốc hội nói.














