Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các vụ việc vi phạm trong thi cử thời gian qua là vi phạm pháp luật, chưa thượng tôn pháp luật, chứ không đơn thuần là vấn đề đạo đức.
Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu khi thảo luận Tổ về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 3/8.
Nhắc lại một số vụ việc vi phạm trong thi cử thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết có ý kiến cho rằng đây là vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, theo ông, cách nhìn đó chưa đầy đủ.
“Đó là chưa thượng tôn pháp luật, chứ không đơn thuần là vấn đề đạo đức. Pháp luật đã có quy định, nhưng vẫn vi phạm thì đó là vi phạm pháp luật. Chúng ta cần nói mạnh mẽ như vậy. Ngay trong trường học, hành vi gian lận thi cử là hành vi vi phạm pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Từ thực tế này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường phải chuyển mạnh từ truyền đạt lý thuyết sang giáo dục trực quan, trải nghiệm và hình thành hành vi.
Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng. Gia đình là nơi gần gũi, hiểu rõ nhất quá trình học tập, sinh hoạt và những mối quan hệ hằng ngày của con em mình.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Luật sửa đổi cần được rà soát để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với pháp luật về giáo dục; đồng thời quy định rõ yêu cầu đổi mới phương thức giáo dục pháp luật trong nhà trường.
“Có thể tổ chức các phiên tòa giả định, xây dựng tình huống pháp lý, tổ chức tranh biện học đường, phân tích hành vi ứng xử trên mạng xã hội và những tình huống pháp luật gắn với đời sống của học sinh”, Chủ tịch Quốc hội gợi ý.
Theo Chủ tịch Quốc hội, giáo dục thông qua trải nghiệm và hành vi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu chỉ truyền đạt lý thuyết, học sinh sẽ khó ghi nhớ, khó vận dụng và khó hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong đời sống hằng ngày.
Nêu rõ trong hai năm trở lại đây, Quốc hội tổ chức các diễn đàn về xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp luật.
“Điều quan trọng là phải làm sao để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật không còn mang tính hình thức, không chỉ lặp lại những nội dung cũ, mà thực sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian gần đây, hoạt động lập pháp có những đổi mới mạnh mẽ. Khối lượng các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tăng cao, gắn với việc đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quá trình xây dựng, thẩm tra, hoàn thiện pháp luật.
Cùng với đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng phải có bước chuyển mạnh mẽ, tương xứng với yêu cầu của giai đoạn mới.
Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho rằng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không thể chỉ dừng lại ở việc số hóa văn bản và đăng tải lên các cổng thông tin điện tử mà phải hướng tới sự tương tác đa chiều.
Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ thực tế, việc tìm kiếm, tiếp cận và hiểu các văn bản pháp luật hiện nay vẫn chưa thực sự thuận lợi, còn khó khăn đối với nhiều người dân.
“Do đó, dự thảo luật cần nghiên cứu quy định rõ việc xây dựng hệ sinh thái số quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong hệ sinh thái này, cần xác định cụ thể nghĩa vụ của các cơ quan trong xây dựng, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu pháp luật mở, có cấu trúc, có thể tích hợp vào các công cụ số, hệ thống trí tuệ nhân tạo và trợ lý pháp lý tự động”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý, chuyển đổi số phải hướng tới tương tác đa chiều, không chỉ truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước xuống người dân.
Theo đó, dự thảo Luật cần bổ sung cơ chế tiếp nhận phản hồi, đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật, đo lường khả năng tiếp nhận và thực thi pháp luật của người dân trên môi trường số. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thể kịp thời điều chỉnh nội dung và phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Một yêu cầu khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là phải xác định rõ các nhóm đối tượng đặc thù, đồng thời cá thể hóa nội dung và phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Luật hiện hành đã quy định một số nhóm đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, người đang chấp hành hình phạt và một số nhóm khác. Tuy nhiên, phương thức tiếp cận đối với các nhóm này vẫn còn chung chung.
Theo định hướng của Chủ tịch Quốc hội, dự thảo Luật cần nghiên cứu bổ sung các tiêu chí cụ thể theo vùng, miền, độ tuổi, lĩnh vực hoạt động và sinh kế. Người dân làm nghề gì, sinh sống tại địa bàn nào thì cần được ưu tiên tiếp cận những quy định pháp luật tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích, đời sống và sinh kế của họ.











