Chủ tịch xã kể chuyện về tận mâm cơm, đám giỗ để vận động giải phóng mặt bằng

Để người dân đồng thuận bàn giao đất, cán bộ xã không chỉ tổ chức họp mà còn tìm đến từng gia đình, có khi bắt đầu câu chuyện từ mâm cơm, đám giỗ.

Cuối năm 2025, UBND xã Nam Đồng (tỉnh Ninh Bình) tổ chức cuộc họp với 117 hộ dân liên quan việc giải phóng mặt bằng phục vụ Cụm công nghiệp Nam Thái. Đó là cuộc họp mà ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Nam Đồng, đến nay vẫn nhớ rất rõ.

Khi cuộc họp đang diễn ra, khoảng một nửa số hộ dân đứng dậy rời khỏi hội trường, kéo ra sân UBND xã phản ứng. Người dân đặt nhiều câu hỏi về việc thu hồi đất, tiền bồi thường và cuộc sống sau khi mất đất sản xuất.

“Ban đầu lãnh đạo xã vô cùng lo lắng, có những đêm không ngủ được, thậm chí cũng chuẩn bị tâm lý cho việc bị kỷ luật vì nếu cứ như thế này thì không hoàn thành nhiệm vụ”, ông Sinh nhớ lại.

Những phản ứng gay gắt tại cuộc họp hôm đó cho thấy hành trình để người dân đi đến đồng thuận không hề dễ dàng. Với Cụm công nghiệp Nam Thái rộng 50ha, liên quan trực tiếp đến gần 600 hộ dân, xã không chỉ phải hoàn tất các thủ tục, phương án bồi thường mà còn phải lần lượt giải đáp những băn khoăn rất cụ thể của từng gia đình về diện tích đất, quyền lợi, mức hỗ trợ và cuộc sống sau khi không còn đất sản xuất.

Lãnh đạo xã Nam Đồng tổ chức đối thoại, giải đáp những băn khoăn của người dân liên quan công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo xã Nam Đồng tổ chức đối thoại, giải đáp những băn khoăn của người dân liên quan công tác giải phóng mặt bằng.

Đó cũng là lúc những cán bộ trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng hiểu rằng, để có được sự đồng thuận, không thể chỉ trông chờ vào những cuộc họp tại trụ sở. Họ phải đi sâu vào từng trường hợp, tìm hiểu từng hoàn cảnh, thậm chí lần lại những câu chuyện đất đai từ hơn 10 năm trước.

Mỗi thửa đất mang theo một câu chuyện

Cụm công nghiệp Nam Thái là một trong những công việc lớn đầu tiên chính quyền xã Nam Đồng phải trực tiếp triển khai sau khi được giao thêm thẩm quyền.

Từ việc phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, làm việc với các sở, ngành của tỉnh để phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân, lấy ý kiến về tác động môi trường..., các phần việc được địa phương lần lượt triển khai theo quy định.

Nhưng khi những thủ tục ấy đi vào từng thửa ruộng, từng hộ dân, câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Ở khu vực Nam Thái cũ (nay là xã Nam Đồng), đất nông nghiệp trước đây cơ bản được chia theo định mức khoảng 1,7 sào/người. Năm 2013, địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa, mỗi gia đình dành một phần diện tích để phục vụ hệ thống kênh mương, thủy lợi và các công trình chung.

Hơn 10 năm sau, khi lập phương án bồi thường, những con số trên hồ sơ lại trở thành vấn đề khiến nhiều hộ dân đặt câu hỏi. “Nhà tôi có 4 người, nhân với 1,7 sào thì phải là 6,8 sào, tại sao bây giờ lại chỉ có từng này?”.

Để trả lời, cán bộ xã phải lần lại những hồ sơ từ hơn 10 năm trước.

“Chúng tôi mời các bí thư, trưởng thôn lên, rà soát lại sổ sách ngày xưa. Trước tiên cắm mốc sơ bộ, sau đó mời từng hộ dân lên đối chiếu, áp diện tích đó vào việc dồn điền đổi thửa. Rồi chúng tôi lại xuống họp với người dân, phân tích rằng trước đây họ đã hiến đất rồi, không thể đòi lại diện tích đó được”, ông Sinh kể.

Cán bộ xã Nam Đồng trực tiếp giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và những vấn đề người dân còn băn khoăn trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Cán bộ xã Nam Đồng trực tiếp giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và những vấn đề người dân còn băn khoăn trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Nhưng giải quyết được câu chuyện diện tích chưa có nghĩa mọi việc đã xong. Nhìn lại quá trình vận động người dân, Chủ tịch xã Nam Đồng nhớ đến loạt trường hợp mà cán bộ xã phải trực tiếp xử lý, trong đó có những câu chuyện bắt nguồn từ cách người dân sử dụng ruộng nhiều năm trước.

“Có những gia đình trước đây không trực tiếp sản xuất nên cho người khác sử dụng ruộng. Thời điểm đó là đất nông nghiệp, nhiều gia đình chưa chuyển đổi trên bìa đỏ. Đến khi có chủ trương thu hồi, bắt đầu tính tiền bồi thường thì người cho ruộng lại yêu cầu người đang sử dụng trả lại.

Lúc đó chúng tôi phải mời cả hai bên lên, xem lại giấy tờ, xem bìa đỏ đứng tên ai, thời điểm cho như thế nào, hai bên có cam kết gì với nhau không, rồi căn cứ vào quy định pháp luật để giải thích”, ông Sinh cho biết.

Theo Chủ tịch xã Nam Đồng, không phải trường hợp nào cũng có thể giải quyết sau một lần gặp. Ông nhớ lại có hộ phải được giải thích nhiều lần, có trường hợp cán bộ cùng trưởng thôn, bí thư chi bộ phải trở lại tận nhà. Mỗi thửa ruộng có một lịch sử riêng, mỗi gia đình lại vướng một vấn đề khác nhau, từ diện tích, tiền bồi thường đến chính sách hỗ trợ và sinh kế sau khi mất đất.

Có những lúc mình không thể cứ đến nhà người ta là nói ngay chuyện thu hồi đất, bồi thường. Mình phải gần gũi, hỏi han, nghe họ nói trước.

Ông Nguyễn Văn Sinh

Vì thế, những cuộc vận động không chỉ diễn ra tại hội trường UBND xã. Nhiều cuộc gặp được kéo dài xuống tận khu dân cư, vào buổi tối, thậm chí bắt đầu từ những mâm cơm, đám giỗ.

“Có những lúc mình không thể cứ đến nhà người ta là nói ngay chuyện thu hồi đất, bồi thường. Mình phải gần gũi, hỏi han, nghe họ nói trước. Có khi gặp ở đám giỗ, mình thắp nén hương, ngồi uống chén nước rồi mới nói chuyện.

Dịp Thanh minh cũng vậy, người dân về quê tảo mộ thì mình gặp, thắp hương cùng gia đình, rồi từ câu chuyện gia đình mới chuyển sang chuyện công việc, chuyện dự án. Khi mình hiểu tâm tư của họ rồi thì việc vận động cũng thuận lợi hơn”, ông Sinh chia sẻ.

Xã Nam Đồng hiện có khoảng 28.000 người trên diện tích 24km², nhưng một bộ phận lớn người dân gắn với nghề làm phở Giao Cù, Vân Cù, thường xuyên đi làm ăn xa. Có người quanh năm ở các thành phố lớn, chỉ trở về quê vào dịp lễ, Tết. Với những trường hợp ấy, cán bộ xã phải nhờ trưởng thôn liên hệ, vận động họ thu xếp công việc trở về.

Còn với những hộ ở địa phương, nhiều cuộc gặp được tổ chức ngay tại khu dân cư, có khi kéo dài từ sáng đến trưa, từ cuộc họp này sang cuộc họp khác. Riêng tại xóm Trung Nghĩa, ông Sinh cùng Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ chuyên môn từng ngồi với người dân suốt một buổi để giải thích từng vấn đề.

Điều người dân băn khoăn không chỉ là số tiền bồi thường mà còn là các khoản hỗ trợ đi kèm. Có hộ được hưởng, có hộ lại không thuộc diện, từ đó phát sinh những thắc mắc rất đời thường: “Tại sao nhà kia được mà nhà tôi không được?” .

Những câu hỏi như vậy khiến công việc vận động không thể kết thúc sau một cuộc họp. Xã phải tổ chức hàng trăm cuộc gặp lớn nhỏ, giải thích đi giải thích lại để người dân hiểu từng chính sách, từng trường hợp. Với cán bộ cơ sở, sự kiên nhẫn vì thế trở thành một phần không thể thiếu của công việc.

“Ban đầu chúng tôi cũng rất lo. Có những đêm không ngủ được. Nhưng sau hàng trăm cuộc họp, hàng trăm lần xuống với dân, mình dần hiểu hơn. Người dân cũng dần hiểu chính sách hơn. Những trường hợp trước đây phản ứng, mình vận động, giải thích được, họ đồng thuận thì anh em cán bộ cũng rất mừng”, ông Sinh chia sẻ.

Không thể chỉ nhìn vào tiền bồi thường

Để người dân đồng thuận, câu chuyện không chỉ nằm ở số tiền bồi thường. Cán bộ xã còn phải nói với họ về những gì có thể thay đổi sau khi khu công nghiệp hình thành.

Theo phương án, đất nông nghiệp được tính bồi thường 75.000 đồng/m², cộng các khoản hỗ trợ khác, tổng mức khoảng 108 triệu đồng/sào cùng các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định. Nhưng về lâu dài, điều địa phương muốn người dân nhìn thấy là cơ hội việc làm ngay trên quê hương.

Nam Đồng hiện có Cụm công nghiệp Nam Thái và đang quy hoạch thêm Cụm công nghiệp Đồng Thái. Với một vùng đất mà nhiều người phải rời quê đi bán phở, làm ăn tại các thành phố lớn, sự xuất hiện của các cụm công nghiệp có thể mở thêm một lựa chọn: làm việc gần nhà, thay vì phải đi xa.

“Người dân cũng mong muốn quê hương phát triển. Khi mình phân tích để họ thấy sau này có công ăn việc làm, hàng ngày có thể đi bộ đi làm ngay gần nhà thì họ rất đồng tình”, ông Sinh nói.

Sau khi được giải thích về chính sách và quyền lợi, nhiều người dân đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng.

Sau khi được giải thích về chính sách và quyền lợi, nhiều người dân đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng.

Nhưng để viễn cảnh ấy trở thành hiện thực, chính quyền cũng phải chạy đua với tiến độ của dự án. Đây là lúc khối lượng công việc lớn hơn trước đặt lên vai cấp xã.

Theo chủ tịch UBND xã Nam Đồng, trước đây công tác giải phóng mặt bằng có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn cấp huyện như tài nguyên môi trường, tài chính, công thương. Nay nhiều phần việc được đưa xuống xã, trong khi phòng kinh tế chỉ có khoảng 9 người, tính cả cán bộ hợp đồng, mỗi người phụ trách một lĩnh vực.

Để xử lý những hồ sơ phức tạp, cán bộ phải tự nghiên cứu quy định, cùng nhau hội ý và dựa nhiều vào bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm - những người nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình.

“Thứ Bảy, Chủ nhật cũng làm việc. Nhà nước phân quyền cho mình rồi, nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ thì doanh nghiệp cũng thiệt hại. Cam kết của người ta chỉ có thời hạn thôi chứ không thể chây ì được. Vì vậy xã phải cố gắng tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư”, ông Sinh nói.

Nhìn lại chặng đường ấy, Chủ tịch xã Nam Đồng cho rằng điều quan trọng nhất cán bộ cơ sở nhận ra là sự đồng thuận không thể có được chỉ từ những văn bản hay những cuộc họp.

“Muốn người dân đồng thuận thì mình phải gần dân, phải hiểu dân. Mỗi hộ một hoàn cảnh, mình phải nắm được họ đang vướng ở đâu thì mới tháo gỡ được”, ông Sinh nói.

Và trong hành trình ấy, đôi khi một mâm cơm, một chén trà hay một đám giỗ lại trở thành nơi câu chuyện bắt đầu - khi cán bộ không còn đứng trước người dân để vận động, mà ngồi xuống như một người quen, lắng nghe câu chuyện của từng gia đình rồi từ đó tìm cách tháo gỡ những điều họ còn băn khoăn.

Minh Quang

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chu-tich-xa-ke-chuyen-ve-tan-mam-com-dam-gio-de-van-dong-giai-phong-mat-bang-ar1033505.html