Chú voi bị biến mất

Ngày Tết Thiếu nhi, nhà trường cho chúng tớ đi xem xiếc. Năm ngoái, tớ đã được xem một lần nên tớ biết rồi. Sẽ có các chú hề này, có cả các cô uốn dẻo trên dây và nhảy qua vòng lửa cùng rất nhiều bạn thú tài giỏi biểu diễn cho chúng tớ xem.

Chó thì biết học toán rất nhanh. Khỉ thì biết đi xe máy. Ngựa thì phi nhanh ơi là nhanh… Tiết mục nào cũng hay cả. Nhưng nếu hỏi tớ thích bạn nào nhất trong các bạn thú ấy, tớ sẽ nói ngay, đó là bạn voi!

Vì sao tớ thích bạn voi ư? Vì bạn ấy thật là khổng lồ. Và cái vòi dài ơi là dài, tài ơi là tài. Với chiếc vòi đặc biệt ấy, bạn voi biết làm mưa tắm cho mọi người. Cái này thì tớ được nhìn ở trong truyện tranh mà mẹ đọc cho. Câu chuyện kể về một khu rừng bị hạn hán. Voi đã đi ra bờ sông, lấy thật nhiều nước để tắm mát cho khu rừng. Trong làn nước mưa mà voi mang đến, các bạn cây nhảy múa vui mừng. Đấy, câu chuyện là như thế. Và tớ thích bạn voi.

Em Cún chưa được đi xem xiếc bao giờ nên háo hức lắm. Em ngồi theo lớp, thỉnh thoảng lại đứng dậy và hét to tướng:

- Chị Thảo, chị Thảo. Hi hi...

Giời ạ, cái em lắm chuyện này. Cả trường ai chả biết tớ là chị của em Cún mà em cứ phải làm ầm lên thế. Tớ vẫy vẫy em rồi ra hiệu cho em ngồi xuống.

Nhưng em chả thèm biết, cứ tí lại đứng lên cười toe toét:

- Chị Thảo, chị Thảo. Hi hi...

Cũng tại vì các cô chú lâu biểu diễn quá nên các em bé cứ nhí nhố thế. Hì hì...

Bây giờ thì chương trình bắt đầu rồi. Hai chú hề mặc áo kẻ sọc như hai quả dưa chuột chạy tưng tưng trên sân khấu. Các chú vừa tung hứng vừa múa siêu cực nhé. Lần trước tớ tưởng trò ấy cũng dễ thôi nên về nhà thử bắt chước. Tớ lấy cốc uống nước, tung lên trời rồi giơ tay ra bắt. Ai dè chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lần ấy mẹ cho tớ một roi đau quắn cả mông. Hi hi... Giờ thì tớ-chả-dám-thử nữa.

Sau tiết mục tung hứng vui nhộn của hai chú hề là tiết mục đua xe của khỉ, lớp học toán của gấu.

Nhưng sao thế này? Tất cả bạn khỉ, chó, gấu, ngựa đều đã biểu diễn cả mà bạn voi thì không thấy đâu.

- Cô ơi voi đâu?

- Con trật tự đi nào!-Cô giơ tay lên miệng suỵt suỵt.

Tớ đợi thêm một tiết mục nữa. Vẫn không thấy voi đâu.

- Cô ơi, voi đâu?

- Con trật tự cho các bạn xem nữa chứ!

- Nhưng voi đâu hả cô?

- Cô không biết!

Thế thì ai biết? Tớ nhìn quanh. Mọi người hình như chả bận tâm đến sự vắng mặt của bạn voi.

Sao lại có thể như thế được cơ chứ.

- Voi ơi, voi ơi! Bạn ở đâu?-Tớ thầm thì gọi. Bạn voi thì vẫn chẳng thấy đâu.

Tớ cố đợi. Và tớ chẳng còn thấy tiết mục nào hay nữa.

Đến lúc các cô chú đoàn xiếc ra chào khán giả thì tớ chán kinh khủng. Không có voi. Đương nhiên là thế.

Thế thì voi-ở-đâu?

Trên đường về nhà, các bạn hào hứng kể lại chuyện các con thú vừa biểu diễn, còn tớ thì chán đến mức không muốn nghe ai nói gì cả.

Tớ nổi khùng lên khi Bảo Khánh thổi phù phù vào mặt tớ.

“Bạn voi ơi, bạn ở đâu?”

Đón tớ ở cổng trường, vừa nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tớ, mẹ đã vội vàng hỏi:

- Con sao thế? Con bị ốm à?

-Con không ốm-Tớ trả lời mà có cảm giác mình sắp ốm đến nơi thật.

- Thế con bị làm sao?

- Con không làm sao. Mẹ ơi, bạn voi đâu?

- Bạn voi nào hả con?

- Bạn voi ở rạp xiếc ấy. Tại sao bạn ấy không biểu diễn?

Đến đây thì hình như mẹ đã hiểu câu chuyện.

- Con có nhớ tuần trước con bị ốm không?

- Con nhớ. Nhưng thế thì sao hả mẹ?

Tại sao tớ đang hỏi về bạn voi, mẹ lại nói chuyện của tớ?

- Con ốm thì phải làm sao?

- Con phải uống thuốc ạ!

- Đúng rồi! Và phải nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe. Có thể bạn voi cũng bị ốm giống con nên không ra biểu diễn được.

Tớ thắc mắc:

- Nhưng voi to thế cơ mà. Làm sao voi ốm được?

- Ai cũng có thể bị ốm con ạ. Kể cả voi.

Voi to thế mà ốm, thì chắc còn lâu voi mới biểu diễn lại được. May là trong câu chuyện mẹ đọc, voi-không-bị-ốm. Nếu voi ốm thì ai sẽ đem mưa đến cho khu rừng bị hạn hán đây?

Truyện ngắn của PHONG ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/chu-voi-bi-bien-mat-619536