Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay?

Cà phê CK cuối tuần này bỗng thay đổi không khí. Trong lúc chờ chủ tọa chưa đến, mấy đứa tới sớm trao đổi chuyện học hành của bọn trẻ, chuyện cô giáo uýnh học trò lớp 1. Đang râm ran, thì con Ngọc, chủ tọa cà phê CK đàm tí tửng vào. Nó tung tẩy như người mẫu, vừa đi vừa hát 'Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…'.

Vừa hát nó vừa lấy iPad khoe mấy tấm ảnh lạ. Cả đám quên mất việc đưa hình phạt cho đứa nào tới trễ, nhao nhao xem hình.

Thằng Chính tưởng nó đi Sa Pa mới về. Thằng Tiến nghĩ nó đi Đà Lạt. Con Ngọc là chúa chụp ảnh selfie. Thằng Long cãi “Sapa và Đà Lạt không có nhiều nhà cao tầng như vầy. Mấy hình này phải ở nước ngoài”. Thằng Dũng lanh chanh “Hay là mày mới đi Anh, xứ sở sương mù về?”. “Đi Em thì có, nó mà Anh iếc gì, mới đi du lịch Thái Lan, Campuchia còn chưa đi nữa là…”. Mặc cả đám tranh luận, con Ngọc vẫn tủm tỉm rồi phán “Tao mới đi Anh về, nhưng là Anh - Sài Gòn”.

“Nghĩa là sao?”. Thằng Phương vò đầu. Thì mấy ảnh này tao mới chụp sáng nay, trên đường tới đây, nên đến trễ”. Mấy đứa mắt chữ A, mồm chữ O kinh ngạc. Từng đứa nhìn kỹ lại “Những tấm ảnh nghệ thuật” của con Ngọc. Phải nói là nó chụp rất khéo. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Nhìn kỹ mới thấy vài tấm thấp thoáng các ninja đi xe gắn máy. Thứ này đích thị “Made in VN”. Vậy là có một Sài Gòn khác, rất khác, mờ ảo sương mù.

Chờ mọi người bớt xôn xao, con Ngọc làm nhiệm vụ chủ tọa kiêm diễn giả “Tuần này ta nói về thời tiết Sài Gòn. Báo chí mấy tuần nay có hàng trăm bài viết rồi, toàn chuyện tiêu cực. Trong khi bản chất cuộc sống, cái gì cũng có hai mặt, không thể đưa tin một chiều. Phải tìm cho ra mặt tích cực, biến rủi thành may – Họa hề phúc chi sở ý. Giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khẳng định như đinh đóng cột: "Mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội hiện chỉ gấp khoảng 2 lần mức độ cho phép, khi nào lên gấp 3 - 5 lần mới nguy hiểm”.

Ngừng một chút để nhấp bạc xỉu đá (nó không uống cà phê), con Ngọc tiếp tục “Nhà khoa học đã phán, ta cứ yên tâm. Hà Nội vô địch thế giới còn chưa sao nữa là Sài Gòn; chỉ lên xuống, trong top 5 hoặc 10 tùy hứng. Anh em mình phải tìm cho ra cái hay để lạc quan sống chung vì tâm lý rất quan trọng trong cuộc sống. Bi quan, nghĩ toàn tiêu cực, chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm cho thực trạng xấu thêm”.

Thằng Long tiếp lời “Tao thấy con Ngọc nói chí phải. Trời mù đâu có chết ai. Cũng chưa ai phải đi cấp cứu vì trời mù (mù là mù mịt, vẫn còn thấy mờ mờ, chứ không phải đui hẳn). Còn bệnh hô hấp, viêm xoang, viêm mũi gì đó thì có từ bao đời nay rồi. Trời không mù cũng bệnh. Người Việt cứ thích đổ thừa, tại và bị. Bệnh là tại mình chứ có phải tại trời đâu. Trời mù thì mặc trời mù. Còn ta vẫn sáng, có tù mù đâu”. Nó nói mà như ngâm thơ.

Thằng Chính bổ sung “Bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng (vợ nó làm y tá). Nhà khoa học môi trường thấy gì cũng nghĩ ô nhiễm (con nó học ngành Môi trường). Trời mù mà vẫn thơm. Tao ngửi rõ mùi nước hoa mấy em chạy xe bên cạnh, dù bịt khẩu trang kín mít. Đâu có hôi như cống rãnh, thúi như thuốc trừ sâu, khẳm như chuột chết vì xe cán và vứt ra vỉa hè, hay những “chiến lợi phẩm” của các chiến binh xem đường phố là nhà vệ sinh công cộng”. Nó vừa nói vừa diễn đạt rồi cười be he, nghe rất dê.

Thằng Tiến cắt ngang “Mày chỉ được cái nói chí phải. Trời mù làm sao nguy hại bằng thuốc lá và rượu bia, cắc cớ gì phải sợ. Không chừng ít bữa sẽ có quảng cáo trời mù như quảng cáo rượu bia, thuốc lá. Nào trời mù nhìn lãng mạn hơn, chụp hình selfie chất hơn và đám cưới sốc hơn. Đi du lịch sẽ ấn tượng hơn. Khỏi cần đi Đà Lạt, Sapa, thậm chí qua nước Anh mới có cảnh sương mù. Hà Nội và Sài Gòn không chỉ mù sương mà còn cả mù gió (cấm nói lái nha). Mặc đồ không cần cầu kỳ vì trời mù thì đồ mới cũng như cũ. Trời mù còn kích thích hormone yêu đương, giúp ngành công nghiệp khẩu trang và mặt nạ phất như diều gặp bão. Các hãng thuốc và thực phẩm chức năng cũng ăn theo với vô số sản phẩm…”.

Còn nhiều ý kiến bổ sung nhưng lạc đề hoặc không ép phê nên cả nhóm biểu quyết không ghi vào. Chủ tọa cà phê đàm tổng kết “Ngoài vô số lợi ích từng đứa đã nêu, tao còn thấy, nhờ trời mù mà giảm bớt tai nạn giao thông vì xe cộ không dám phóng nhanh vượt ẩu. Làm gì chưa đúng (không hẳn là sai) cũng bớt sợ người quen nhận diện khi đi xe vượt đèn đỏ, lấn tuyến; vào nhà nghỉ để rửa mặt và đi vệ sinh cho lịch sự hehe. Nói đi thì phải nói lại. Mấy bài báo la làng chuyện ô nhiễm vì trời mù cũng có tác động tốt. Có bài còn cảnh báo người dân hạn chế ra đường để tránh ô nhiễm. Thế là bớt kẹt xe. Tao nghĩ cần nâng cấp báo động đỏ để đường phố vắng vẻ thêm. Ăn, chơi gì cứ điện thoại cho các Ninja Shipper giao tận nhà, anh em có thêm khối việc làm và thu nhập”.

Đề nghị tất cả nâng ly cà phê, zô 100% để kết thúc. Thằng Chính còn nói thêm “Hoan hô trời mù nhưng đừng đui hẳn. Đui hẳn là tối đen, không thấy gì thì chí nguy”. Nó nghêu ngao như hát nói “Không phải mây, chẳng sương rơi. Chỉ là khói bụi, dạo chơi thôi mà. Trời mù ta cứ la cà. Nhẩn nha mà sống, tà tà mà chơi”. Con Ngọc ra khỏi quán, vừa đi vừa hát lại bài lúc mới vào “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”.

VI VĂN HƯỞNG

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chuyen-ca-khia-c-173/chua-co-bao-gio-dep-nhu-hom-nay-122860.html