Chung kết Champions League: Bóng đá châu Âu vẫn 'coi thường' cầu thủ châu Á?

Chung kết Champions League năm nay đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp không có cầu thủ châu Á nào được ra sân thi đấu, dù chỉ 1 giây.

Lee Kang-in có 2 Champions League nhưng cầu thủ châu Á này có 0 phút ra sân tại chung kết.

Lee Kang-in có 2 Champions League nhưng cầu thủ châu Á này có 0 phút ra sân tại chung kết.

PSG vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, nhưng trong đêm đăng quang ấy, một chi tiết ít được chú ý lại phản ánh câu chuyện lớn hơn của bóng đá hiện đại. Tiền vệ người Hàn Quốc Lee Kang-in tiếp tục ngồi ngoài trong trận chung kết, đánh dấu mùa thứ hai liên tiếp không được ra sân ở trận đấu quan trọng nhất cấp CLB. Bảy năm sau lần Son Heung-min góp mặt trong trận chung kết Champions League cùng Tottenham, bóng đá châu Á vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng ở bàn tiệc thượng lưu của bóng đá châu Âu.

Từ Lee Kang-in đến thực tế phũ phàng của cầu thủ châu Á ở đỉnh cao châu Âu

Trên bề nổi đây là giai đoạn thành công nhất của bóng đá châu Á tại châu Âu. Ngày càng nhiều cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc xuất hiện ở các giải đấu hàng đầu. Bundesliga, Premier League, La Liga hay Ligue 1 đều chứng kiến làn sóng cầu thủ châu Á tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhật Bản thậm chí đã xây dựng được một thế hệ cầu thủ trải rộng khắp các giải vô địch hàng đầu châu Âu, từ Anh, Đức đến Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những trận đấu lớn nhất, thực tế lại khác hẳn. Lee Kang-in là ví dụ mới nhất. Tiền vệ người Hàn Quốc thuộc biên chế PSG, nhà vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.

Nói cách khác, Lee Kang-in là thành viên của đội vô địch châu Âu nhưng không phải nhân vật được trao cơ hội ở những thời khắc quan trọng nhất. Đó không phải trường hợp cá biệt.

Kể từ khi Son Heung-min đá chính trong trận chung kết Champions League năm 2019 giữa Tottenham và Liverpool, chưa có cầu thủ châu Á nào thực sự góp mặt trên sân ở trận đấu đỉnh cao nhất cấp CLB châu Âu.

Trong cùng khoảng thời gian ấy, số lượng cầu thủ châu Á tại châu Âu tăng lên đáng kể. Nhật Bản có hàng chục cầu thủ thi đấu ở năm giải hàng đầu. Hàn Quốc cũng liên tục xuất khẩu tài năng. Nhưng phần lớn họ tập trung ở nhóm CLB tầm trung hoặc đóng vai trò phụ trong các đội bóng lớn.

Khoảng cách giữa việc được thi đấu ở châu Âu và trở thành nhân tố chủ chốt của các ứng viên vô địch Champions League vẫn rất lớn. Ngay cả những tài năng được đánh giá cao như Lee Kang-in cũng chưa thể phá vỡ rào cản ấy. Con số nói lên điều đó. Ở mặt trận Ligue 1 dễ dãi, Lee được ra sân 18 trận với 9 trận trong đội hình xuất phát trong 1525 phút nhưng ở đấu trường cân não thì anh lại bị rẻ rúng.

Champions League, Lee có 10 lần ra sân Champions League mùa này nhưng chủ yếu ở vòng phân hạng. Sau vòng 1/8, vai trò của Lee giảm đáng kể. Anh chỉ chơi 12 phút ở tứ kết gặp Liverpool, không ra sân tại bán kết và tiếp tục vắng mặt hoàn toàn trong trận chung kết.

Châu Âu chưa hoàn toàn tin tưởng cầu thủ châu Á

Thực tế đáng chú ý là trong khi sức ảnh hưởng thương mại của bóng đá châu Á ngày càng tăng, số cầu thủ châu Á ở các CLB hàng đầu châu Âu lại không tăng tương ứng.

Real Madrid và Barcelona là ví dụ điển hình. Trong nhiều năm qua, hai gã khổng lồ của Tây Ban Nha gần như không sử dụng cầu thủ châu Á trong đội hình chính. Real Madrid từng sở hữu những cái tên như Takefusa Kubo nhưng họ chủ yếu được phát triển ở đội trẻ hoặc đem cho mượn. Đến nay, chưa có cầu thủ châu Á nào thực sự trở thành ngôi sao tại sân Bernabeu.

Tại Anh, xu hướng cũng tương tự. Manchester United từng thành công với Park Ji-sung, sau đó là Shinji Kagawa. Nhưng kể từ đó, đội chủ sân Old Trafford gần như không còn xây dựng đội hình quanh các cầu thủ châu Á.

Liverpool có Wataru Endo nhưng vai trò khá hạn chế ở mùa giải vừa qua với chỉ 1 trận ra sân tại Champions League. Arsenal chia tay hậu vệ người Nhật Takehiro Tomiyasu. Manchester City, Chelsea hay Aston Villa hiện cũng không sở hữu ngôi sao Nhật Bản hoặc Hàn Quốc nào giữ vai trò trung tâm trong đội hình.

Ngay cả Tottenham, đội bóng từng xây dựng hình ảnh gắn liền với Son Heung-min trong gần một thập kỷ, cũng không tích cực tìm kiếm người kế nhiệm từ châu Á sau khi chia tay ngôi sao Hàn Quốc.

Tất nhiên, có thể lập luận rằng bóng đá đỉnh cao luôn lựa chọn dựa trên năng lực chứ không dựa trên quốc tịch. Điều đó đúng một phần.

Nhưng nếu nhìn vào số lượng cầu thủ Nam Mỹ, Pháp, Bồ Đào Nha hay thậm chí những quốc gia nhỏ như Ecuador (có cầu thủ ở cả PSG và Arsenal trong trận chung kết) xuất hiện thường xuyên trong các trận đấu lớn, câu hỏi vẫn được đặt ra: vì sao những nền bóng đá đang phát triển mạnh như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa tạo ra nhiều ngôi sao ở tầng lớp tinh hoa nhất?

Có thể nguyên nhân do định kiến chuyên môn hoặc đơn giản là chưa xuất hiện đủ nhiều tài năng đặc biệt như Son Heung-min. Dù lý do là gì, trận chung kết Champions League năm nay tiếp tục cho thấy một thực tế khó phủ nhận.

Bóng đá châu Âu ngày càng coi trọng thị trường châu Á. Các CLB lớn đều tổ chức du đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đông Nam Á. Họ bán áo đấu, ký hợp đồng tài trợ và mở rộng ảnh hưởng thương mại tại khu vực có hàng tỉ người hâm mộ.

Nhưng từ việc coi trọng người hâm mộ châu Á đến việc trao vai trò trung tâm cho cầu thủ châu Á vẫn là hai câu chuyện khác nhau. Lee Kang-in có thể nhận huy chương vô địch Champions League cùng PSG. Nhưng việc anh không được ra sân trong trận đấu lớn nhất 2 mùa giải liên tiếp là lời nhắc rằng châu Á vẫn chưa thực sự có vị trí vững chắc ở tầng cao nhất của bóng đá châu Âu. Sẽ còn mất nhiều thời gian để xóa định kiến này.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/chung-ket-champions-league-bong-da-chau-au-van-coi-thuong-cau-thu-chau-a-252478.html