Chung tay chống dịch

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cho nên các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Ðông Anh (Hà Nội) được yêu cầu thắt chặt hơn. Một ngày bốn ca trực, ít nhất mỗi ca phải trực sáu tiếng đồng hồ. Kíp trực của chúng tôi gồm các giáo viên được ưu tiên trực ca sáng, dễ chịu và thoải mái hơn ca trực vào buổi chiều và ban đêm của các bác cựu chiến binh, các em đoàn viên, thanh niên và cán bộ cơ sở. Mới 9 giờ sáng mà cái nóng như thiêu đốt đã đổ xuống làm khuôn mặt của mấy chị em đỏ bừng. Sau lớp khẩu trang dày và cái áo chống nắng, chỉ hở mỗi đôi mắt chăm chú nhìn ra đường. Thoảng một ngọn gió lướt qua cũng không đem lại chút không khí mát mẻ, dễ chịu nào.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cho nên các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Ðông Anh (Hà Nội) được yêu cầu thắt chặt hơn. Một ngày bốn ca trực, ít nhất mỗi ca phải trực sáu tiếng đồng hồ. Kíp trực của chúng tôi gồm các giáo viên được ưu tiên trực ca sáng, dễ chịu và thoải mái hơn ca trực vào buổi chiều và ban đêm của các bác cựu chiến binh, các em đoàn viên, thanh niên và cán bộ cơ sở. Mới 9 giờ sáng mà cái nóng như thiêu đốt đã đổ xuống làm khuôn mặt của mấy chị em đỏ bừng. Sau lớp khẩu trang dày và cái áo chống nắng, chỉ hở mỗi đôi mắt chăm chú nhìn ra đường. Thoảng một ngọn gió lướt qua cũng không đem lại chút không khí mát mẻ, dễ chịu nào.

"Này! Các cô "bắn" cho bác cái nhiệt độ. Bác tên là Mai, người bên Vân Ðiềm". Nét cười hiện qua đôi mắt trên khuôn mặt mang chiếc khẩu trang mầu xanh làm chúng tôi cảm nhận sự gần gũi. Không ai bảo ai, chúng tôi đều vui vẻ cất tiếng chào tạm biệt lúc bác lên xe đi tiếp. Một chiếc xe máy lướt qua, có ý định lách qua chốt. Tôi ra hiệu yêu cầu dừng xe. Một đôi mắt tỏ vẻ tức giận nhìn tôi nói: "Tao chỉ vào làng có tí việc. Người từ xã bên có phải vùng dịch đâu". "Bác không phải người làng, cho nên việc đo thân nhiệt và khai báo thông tin y tế là yêu cầu bắt buộc đấy ạ". Người đàn ông ngồi phía sau vỗ nhẹ vào vai bạn, rồi xuống xe đọc thông tin cá nhân cho chúng tôi ghi. Ghi thông tin y tế và đo thân nhiệt cho hai vị khách xong, chiếc xe máy phóng vụt đi một cách cáu kỉnh, còn ném lại một câu không lấy gì là tốt đẹp. Mấy chị em không ai bảo ai, nhưng nhìn qua ánh mắt, đều thấy hiện lên vẻ ngao ngán. Thoáng qua trong đầu tôi hình ảnh hai cán bộ xét nghiệm trong bộ quần áo chống dịch ngột ngạt bị ngất xỉu được đồng nghiệp cấp cứu ở Bắc Ninh vừa chia sẻ trên mạng xã hội. Chị hàng nước trong xóm đạp chiếc xe đạp cọc cạch dừng lại, đưa cho chúng tôi mấy chai chanh muối. "Tôi tặng mấy cô! Trời nóng như này, mà trực thì vất vả quá. Các cô cố gắng lên nhé!". Chúng tôi như thấy một dòng nước mát, dịu dàng và ngọt ngào chảy qua. Không phải vì hương vị của chanh muối mà bởi vì sự thấu hiểu và cảm thông của chị.

Mỗi một ngày, đi qua chốt dịch có bao nhiêu người khác nhau. Có người vội vã, thậm chí đang chở một xe hàng đầy, vẫn niềm nở, tự nguyện dừng lại ghi tên, đo thân nhiệt. Có người cố ý lách qua, khi bị gọi lại thì cất giọng khó nghe. Có người sừng sộ, dọa nạt, không phối hợp, có người kêu than phiền phức, lại có người tìm cách đi đường vòng để tránh chốt.

Ai cũng có những công việc riêng của mình. Các bác cao tuổi phải trông cháu, các bạn thanh niên phải đi làm, các chị phụ nữ cũng có bao công việc, lo toan cho gia đình. Nhưng mọi người đều vui vẻ, nhiệt tình tham gia chốt kiểm soát y tế để chống dịch trên tinh thần tự nguyện bằng trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Bởi khi chúng ta ngồi phòng điều hòa mát lạnh hay tận hưởng sự bình yên bên gia đình của mình thì ở những điểm nóng của dịch, có biết bao người cả tuần, cả tháng không được về thăm con, ngày qua ngày phải khoác bộ quần áo phòng hộ ngột ngạt, nóng bức để làm nhiệm vụ. Có những bác sĩ, khi người thân ra đi không thể gặp mặt lần cuối vì đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu. Vậy nên mỗi người hãy góp một phần nhỏ bé chung tay với cộng đồng cùng chống dịch, để cuộc sống của chúng ta được bình yên.

MAI AN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/chung-tay-chong-dich-648075/