Chương trình hành động của ứng cử viên: Không chỉ là lời hứa trước cử tri

Tại Tọa đàm Từ 'lời cam kết' đến nghị trường do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, các chuyên gia cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội không chỉ là lời hứa trước cử tri mà còn xác lập mối quan hệ 'ủy thác chính trị', tạo cơ sở để cử tri giám sát đại biểu trong suốt nhiệm kỳ.

Phân tích dưới góc độ pháp luật, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu định hướng hoạt động nếu trúng cử, mà còn là cơ sở quan trọng xác lập mối quan hệ “ủy thác chính trị” giữa cử tri và người đại diện.

Theo bà An, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá, vai trò và chất lượng hoạt động của Quốc hội ngày càng được đặt ra ở mức cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi đại biểu Quốc hội cần thể hiện rõ trách nhiệm, năng lực và tầm nhìn của mình ngay từ khi xây dựng chương trình hành động.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Chương trình hành động không đơn thuần là một văn bản mang tính hình thức mà là lời cam kết chính trị công khai trước cử tri. Khi trình bày chương trình hành động, ứng cử viên khẳng định rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ nỗ lực thực hiện những nội dung đã cam kết.

Chính vì vậy, chương trình hành động trở thành một căn cứ quan trọng để xác lập quan hệ ủy thác giữa cử tri và đại biểu. Thông qua lá phiếu, cử tri trao quyền đại diện cho người được bầu thay mặt mình tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện chức năng lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội.

Mối quan hệ này cũng có cơ sở hiến định rõ ràng. Hiến pháp quy định, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và chịu trách nhiệm trước cử tri. Điều đó khẳng định rằng, quyền lực mà đại biểu thực hiện thực chất là quyền lực được nhân dân ủy quyền.

Từ góc độ đó, chương trình hành động có thể được xem như một dạng “khế ước đại diện” mang tính chính trị giữa cử tri và đại biểu Quốc hội. Không chỉ dừng lại ở một lời hứa, đây còn là cơ sở để cử tri theo dõi, đánh giá và giám sát trong suốt nhiệm kỳ của đại biểu.

PGS.TS Bùi Thị An phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

PGS.TS Bùi Thị An phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Theo PGS.TS Bùi Thị An, nhờ có chương trình hành động, cử tri có thể đối chiếu giữa những cam kết ban đầu và hoạt động thực tiễn của đại biểu sau khi trúng cử: đại biểu có thực hiện đúng những nội dung đã hứa hay không, mức độ thực hiện đến đâu và những lời cam kết trước cử tri đã được cụ thể hóa như thế nào trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, để chương trình hành động thực sự phát huy giá trị, nội dung cần được xây dựng một cách thực chất, gắn với năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực tế của từng ứng cử viên.

“Nếu chương trình hành động chỉ mang tính chung chung, hình thức thì sẽ rất khó để cử tri theo dõi và giám sát. Ngược lại, khi các cam kết được xây dựng cụ thể, khả thi và có thể kiểm chứng, đó sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá trách nhiệm của người đại biểu trong suốt nhiệm kỳ”, bà An cho biết.

Theo bà An, việc xây dựng chương trình hành động nghiêm túc không chỉ thể hiện trách nhiệm của ứng cử viên trước cử tri, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan dân cử.

“Chỉ khi chương trình hành động được xây dựng thực chất và được thực hiện nghiêm túc, đại biểu Quốc hội mới có thể thực hiện trọn vẹn trách nhiệm và danh dự của mình trước nhân dân - những người đã tin tưởng trao quyền đại diện”, PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh.

Mạnh Hưng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-ung-cu-vien-khong-chi-la-loi-hua-truoc-cu-tri-10409305.html