Chuyện bé xé ra... tù tội
Xã hội hiện đại với hàng loạt áp lực khiến ngưỡng chịu đựng của nhiều người ngày càng thấp.
Không ít người chỉ vì chuyện "hơn thua" ngoài đường mà tự tước đi sự tự do của chính mình khiến gia đình và người thân ngỡ ngàng
Vừa qua, Công an phường Hoàng Mai, TP Hà Nội đã tạm giữ tài xế xe bán tải do có hành vi tạt đầu xe máy đầy ác ý. Vụ việc được camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại.
"Chỉ vì nóng giận nhất thời"?
Đoạn clip về vụ việc nêu trên được đưa lên mạng xã hội ngày 28-2 khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Chiếc xe bán tải đã chèn ép xe máy chở 2 vợ chồng cùng con nhỏ, hất văng cả gia đình 3 người xuống đường ngay sát đầu một chiếc ô tô đang lao tới. Nếu họ chỉ thiếu may mắn một chút, hậu quả sẽ thật khó lường.
Có ý kiến cho rằng giữa 2 bên có thể đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình di chuyển trước đó. Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì, nhu cầu "hơn thua" dẫn đến hành vi điều khiển phương tiện mang tính chèn ép, trả đũa như vậy vẫn là điều khó có thể chấp nhận trong một xã hội thượng tôn pháp luật.
Dịp Tết vừa qua, tại TP HCM, vụ việc ở 1 quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu cũng trở thành tâm điểm dư luận. Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đậu xe, từ lời qua tiếng lại, chủ quán cùng nhân viên đã lao vào đuổi đánh nhóm du khách, dùng cả ghế, xẻng làm hung khí. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh xe bán tải chèn ép, tạt đầu xe máy chở 3 người. (Ảnh cắt từ clip)
Từ Bắc vào Nam, không hiếm những vụ "đánh người cho hả giận" đã được phản ánh. Đầu tháng 1 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" vì hành vi hành hung 1 phụ nữ trước sảnh thang máy chung cư. Tại tòa, Thành khai nguyên nhân là do nóng giận, bức xúc nhất thời. Thành cũng ý thức được hành động của mình là sai trái, nhưng mọi việc đã muộn màng khi phải đứng trước bục khai báo.
Tháng 2 vừa qua, tại khu dân cư thuộc phường Tân Thành, TP HCM, một người đàn ông đã kẹp cổ và đánh liên tiếp tài xế taxi công nghệ vì từ chối chở khách. Người này sau đó bị cơ quan công an triệu tập, khởi tố vì gây rối trật tự, đánh tài xế gây thương tích.
Trong vụ việc khác cũng xảy ra tại TP HCM gần đây, chỉ vì cãi vã từ chuyện 1 người đi chung nhóm nôn ói trên xe, La Thiên Bảo lao vào tấn công tài xế xe công nghệ, đạp gãy 2 kính chiếu hậu. Hành vi bột phát ấy khiến Bảo bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng"...
Đừng để cái tôi lấn át lý trí
Nhiều người tin rằng việc áp dụng chế tài nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự, là "thượng phương bảo kiếm" để răn đe các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng suy ngẫm: Tại sao khi khung hình phạt ngày càng siết chặt, tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến trong xã hội?
Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng cho rằng hiện tượng xã hội này cần được nhìn nhận đa chiều. Theo ông, xã hội hiện đại vốn vận hành nhanh, chuyện ùn tắc giao thông, áp lực mưu sinh, cạnh tranh công việc… khiến ngưỡng chịu đựng của nhiều người ngày càng thấp. Khi căng thẳng tích tụ mà thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc, phản ứng bột phát rất dễ xảy ra.
Bên cạnh đó, mạng xã hội khiến nhiều hành vi được phơi bày. Trước đây, 1 vụ xô xát ở góc phố chỉ vài người chứng kiến; còn nay, một clip bạo lực có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu lượt xem. Sự lan truyền mạnh mẽ ấy tạo cảm giác các hành vi hung hăng xuất hiện khắp nơi.
Yếu tố tiếp theo là tâm lý đám đông và văn hóa sĩ diện. Khi bị quay clip, bị thách thức..., nhiều người phản ứng mạnh hơn để "giữ hình ảnh", vô tình tự đẩy mình vào sai phạm. Càng đông người chứng kiến, cái tôi càng dễ bị kích hoạt.
Ở góc nhìn khác, ThS Nguyễn Thị Hải Yến, chuyên gia giáo dục, nhìn nhận trong nhiều bản tường trình tại cơ quan điều tra hay trên bục khai báo trước tòa, không ít người lặp lại câu nói quen thuộc: "Chỉ vì nóng giận nhất thời". Nhưng sâu xa hơn, đó là sự đứt gãy giữa cảm xúc và ý thức trách nhiệm. Trong khoảnh khắc tức giận, nhiều người thường chỉ nhìn thấy đối phương trước mặt mà quên mất phía sau mình là gia đình, công việc, tương lai con cái…
Quan trọng hơn, các biện pháp răn đe chỉ hiệu quả khi người ta kịp suy nghĩ. Nhưng phần lớn khi cơn giận bùng lên, người ta lại hành động theo phản xạ cảm xúc chứ không kịp tính toán hậu quả. Cũng có những người chủ quan nghĩ rằng: "Tôi chỉ đánh một cái", "Không nghiêm trọng đến mức đi tù" hay "Cùng lắm hòa giải"… Chính những suy nghĩ này đã làm giảm tác dụng răn đe của hình phạt.
Hơn hết, bạo lực không chỉ liên quan vấn đề pháp lý mà còn là lối sống. Nếu trong môi trường sống, việc quát mắng, dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn vẫn được xem là "bình thường", và nếu không có kỹ năng quản trị cảm xúc cùng các kênh giải tỏa lành mạnh, bạo lực sẽ dễ dàng trở thành cách "xả giận" tức thì.
Theo bà Hải Yến, gốc rễ vấn đề phải là giáo dục cảm xúc, văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm với gia đình và người xung quanh. Nhà trường cần đưa việc giáo dục cách tự nhận diện cảm xúc, kỹ thuật điều hòa sự tức giận, kỹ năng giải quyết xung đột bằng lời nói vào chương trình chính khóa hoặc hoạt động ngoại khóa; đồng thời trang bị cho giáo viên và nhân viên tư vấn học đường năng lực nhận diện dấu hiệu căng thẳng, can thiệp kịp thời và hướng dẫn giải pháp thay thế bạo lực.
Gia đình và cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường để nhất quán thông điệp về trách nhiệm cá nhân và hậu quả hành vi. Bên cạnh đó, cần phát triển mạng lưới hỗ trợ tâm lý cho nhóm thanh thiếu niên và người lao động chịu nhiều áp lực kinh tế, những đối tượng dễ có hành vi bạo lực bột phát.
Bà Hải Yến cho rằng biện pháp chế tài cần phải đi đôi với các chương trình phục hồi và giáo dục bắt buộc cho người vi phạm, nhằm chuyển hóa hành vi chịu phạt thành quá trình học hỏi, chịu trách nhiệm và tái hòa nhập xã hội. Chỉ khi đó, việc răn đe pháp lý mới thực sự hiệu quả và bền vững.
Cái giá phải trả
Tháng 3-2025, TAND quận 1 đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quách Minh Nhựt 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" sau vụ đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ vào tháng 12-2024. Theo cáo buộc, chỉ vì kẹt xe và bực tức, Nhựt đã đánh ông T.T.T liên tiếp giữa nơi đông người.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, khi được gặp lại người thân, Nhựt khóc nghẹn. Sau phiên tòa, trên đường bị dẫn giải trở lại trại giam, anh ta đã khẩn thiết xin được hôn con nhỏ 1 lần trước khi cánh cửa xe khép lại sau lưng. Khoảnh khắc ấy cho thấy cái giá của việc nóng giận nhất thời không chỉ là bản án 1 năm tù mà còn là những ngày tháng xa gia đình, là ánh mắt con thơ nhìn theo cha trong ngơ ngác.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chuyen-be-xe-ra-tu-toi-196260312202720556.htm











