Chuyển dịch năng lượng và quyền lực của thời đại mới

Khi Việt Nam chủ động nắm bắt xu hướng chuyển dịch năng lượng, chúng ta không chỉ theo kịp thế giới mà còn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong bản đồ năng lượng mới.

Từ "ông vua than đá" đến sự trỗi dậy của dầu mỏ

Trong thế kỷ XVIII và XIX, than đá là nền tảng của Cách mạng công nghiệp. Nó cung cấp năng lượng cho đầu máy hơi nước, cho ngành luyện kim và sưởi ấm tại các đô thị. Ở Anh, than từng được gọi là "vàng đen" - biểu tượng của quyền lực công nghiệp. Nhà kinh tế học W. S. Jevons từng viết: "Than không đứng bên cạnh các yếu tố khác, mà đứng trên tất cả" - đủ cho thấy vị thế của nó trong giai đoạn ấy.

Ngành giao thông lại trở thành động lực trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng (Ảnh VF).

Ngành giao thông lại trở thành động lực trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng (Ảnh VF).

Tuy nhiên, sau Thế chiến II, thế giới bắt đầu bước vào cuộc khủng hoảng than đá. Năm 1947, châu Âu rơi vào tình trạng thiếu than trầm trọng, khiến sản xuất đình trệ. Tại Anh, các nhà máy điện được khuyến khích chuyển từ than sang dầu hỏa để duy trì hoạt động.

Năm 1956, Khủng hoảng kênh đào Suez làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, buộc Anh và các nước châu Âu tăng cường nhập khẩu dầu từ Trung Đông.

Một nguyên nhân quan trọng khiến dầu mỏ vượt lên than đá chính là yếu tố môi trường. Sau "vụ sương mù chết người ở London" năm 1952 - được gọi là "Kẻ sát nhân sương mù" - Quốc hội Anh ban hành Luật Không khí sạch năm 1956, cấm đốt than trong khu dân cư. Các gia đình nhanh chóng chuyển sang dùng dầu hỏa, khí đốt và điện, mở đường cho thời kỳ dầu mỏ thống trị thế giới.

Dầu mỏ - khởi nguồn của kỷ nguyên cơ giới hóa

Vai trò chiến lược của dầu mỏ được khẳng định ngay từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi hàng trăm chiếc taxi Renault AG1 ở Paris được huy động chở binh sĩ ra mặt trận sông Marne (1914). Từ sự kiện này, dầu mỏ chính thức trở thành nhiên liệu của chiến tranh hiện đại.

So với than, dầu có mật độ năng lượng cao, dễ vận chuyển và lưu trữ, cho phép xe tăng, ô-tô, tàu chiến và máy bay hoạt động linh hoạt hơn. Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã dù có kỹ nghệ cơ khí tiên tiến vẫn thua trong cuộc chiến năng lượng do thiếu dầu. Khi các mỏ ở Romania bị ném bom, nhiều đơn vị cơ giới buộc phải ngừng hoạt động.

Thực tế ấy cho thấy: Trong thế giới hiện đại, năng lượng là điều kiện tiên quyết của sức mạnh quốc gia.

Sau chiến tranh, dầu mỏ nhanh chóng chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống kinh tế thế giới. Từ sản xuất, giao thông, logistics đến công nghiệp quốc phòng – mọi lĩnh vực đều phụ thuộc gần như tuyệt đối vào dầu. Các vùng địa chính trị như Trung Đông, Bắc Phi, Vịnh Mexico trở thành trọng điểm chiến lược toàn cầu, nơi quyền lực được đo bằng sản lượng và trữ lượng dầu.

Từ dầu mỏ đến điện năng - bước ngoặt của thế kỷ XXI

Thế kỷ XXI chứng kiến làn sóng chuyển đổi năng lượng mới, với điện năng nổi lên như đối trọng của dầu mỏ. Điện có thể được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau - năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, sinh khối và truyền tải hiệu quả hơn nhiều lần. Tuy nhiên, điện lại khó lưu trữ và khó vận xuyên lục địa với công suất lớn, khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn dầu trong giao thông và công nghiệp nặng.

Giải pháp nằm ở công nghệ pin và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). Khi mật độ năng lượng của pin đạt tới ngưỡng đủ lớn, điện năng có thể được tích trữ và sử dụng linh hoạt như dầu. Và giống như thế kỷ XX, ngành giao thông lại trở thành động lực trung tâm của quá trình chuyển đổi.

Ô tô điện là ví dụ điển hình. Yêu cầu khắt khe về dung lượng, độ bền, an toàn và chi phí đang thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ năng lượng. Theo Benchmark Mineral Intelligence (2025), xe điện chiếm 70% nhu cầu pin toàn cầu, còn hệ thống lưu trữ điện tĩnh (BESS) đạt 20% - tăng gấp ba lần so với năm 2021.

Tuy nhiên, quá trình điện hóa cũng đối mặt với những thách thức đáng kể: chi phí khai thác lithium, niken, cobalt ngày càng cao; rủi ro môi trường trong tái chế pin; và sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vật liệu toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia vẫn cần dầu mỏ và khí đốt trong hàng chục năm tới để đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, hàng không và hóa dầu.

Các tập đoàn dầu khí lớn cũng đang tái định vị vai trò của mình. Thay vì chỉ tập trung vào nhiên liệu đốt cháy, họ chuyển hướng sang sản xuất hóa dầu và vật liệu tổng hợp - như polymer, sợi carbon, nhựa kỹ thuật, vật liệu composite - có thể thay thế thép hoặc hợp kim trong công nghiệp, giúp giảm khối lượng, tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ thiết bị. Dầu mỏ, vì thế, không biến mất mà chuyển từ "nhiên liệu" sang "vật liệu" - đóng vai trò mới trong nền kinh tế tuần hoàn và công nghiệp tiết kiệm năng lượng.

Quyền lực năng lượng trong kỷ nguyên số

Nếu thế kỷ XX là thời của các tập đoàn dầu mỏ, thì thế kỷ XXI đang thuộc về các tập đoàn công nghệ năng lượng.

Amazon là doanh nghiệp mua năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với hơn 600 dự án điện gió và điện mặt trời tại 27 quốc gia, tổng công suất hơn 33 GW.

Tesla triển khai gần 12,5 GWh hệ thống lưu trữ Megapack trong năm 2025, doanh thu từ mảng năng lượng chiếm khoảng 20% tổng doanh thu.

MicrosoftGoogle ứng dụng AI trong điều hành lưới điện thông minh, hướng tới mục tiêu sử dụng 100% điện sạch 24/7 vào năm 2030.

Berkshire Hathaway Energy đầu tư hơn 15 tỷ USD vào năng lượng tái tạo và lưu trữ điện tại Mỹ, đồng thời thoái phần lớn vốn tại BYD, cho thấy sự dịch chuyển linh hoạt của dòng vốn trong ngành năng lượng toàn cầu.

Những chuyển động này không chỉ hướng tới mục tiêu môi trường, mà còn thể hiện cuộc cạnh tranh quyền lực năng lượng thế hệ mới - nơi pin và dữ liệu dần thay thế dầu mỏ trong việc định hình sức mạnh kinh tế và công nghệ toàn cầu.

Trạm sạc xe điện VinFast.

Trạm sạc xe điện VinFast.

Cơ hội cho Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng

Từ "ông vua than đá" của Cách mạng công nghiệp, đến "đế chế dầu mỏ" của thế kỷ XX, và giờ là kỷ nguyên điện năng và trí tuệ nhân tạo của thế kỷ XXI, nhân loại đang đi qua ba cuộc cách mạng năng lượng liên tiếp.

Nếu thế kỷ XX thuộc về dầu mỏ và cơ giới hóa, thì thế kỷ XXI đang mở ra kỷ nguyên của điện năng, vật liệu mới và công nghệ trí tuệ.

Đối với Việt Nam, hiểu rõ quy luật này có ý nghĩa chiến lược trong hoạch định chính sách. Nước ta vừa là quốc gia tiêu thụ năng lượng đang tăng nhanh, vừa có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo và phát triển giao thông xanh. Việc đầu tư vào hạ tầng điện, lưu trữ năng lượng, công nghiệp pin và vật liệu mới không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là bài toán của tư duy phát triển và năng lực sáng tạo quốc gia. Khi Việt Nam chủ động nắm bắt được xu hướng này, chúng ta không chỉ theo kịp thế giới, mà còn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong bản đồ năng lượng mới của nhân loại.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc

Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baoxaydung.vn/chuyen-dich-nang-luong-va-quyen-luc-cua-thoi-dai-moi-192251125002316783.htm