Chuyện đời những người thu gom rác dân lập
Giữa lòng TP HCM, những người thu gom rác dân lập âm thầm giữ gìn vẻ đẹp thành phố mỗi ngày...
Sau lớp áo bảo hộ lấm lem bụi đường, váng bẩn của rác là cuộc đời cơ cực, vất vả của những người thu gom rác dân lập.
Phần nhiều là thành viên của các hợp tác xã, đa số họ chìm lấp giữa nhịp sống đô thị hiện đại. Dù vậy, nhiều người bám nghề gần như cả đời, âm thầm góp phần giữ cho thành phố sạch sẽ, ngăn nắp.

Những xe rác quá đỗi quen thuộc với những người thu gom rác dân lập - Ảnh: ÁI MY
Không đầu hàng số phận
Nghề thu gom rác dân lập không chỉ là công việc tay chân nhọc nhằn mà còn là cầu nối mong manh để hàng ngàn con người duy trì cuộc sống, nuôi dạy con cái, ấp ủ ước mơ đổi đời. Họ chưa hẳn chọn nghề này vì yêu thích nhưng rõ hơn cả là vì hoàn cảnh.
Ông Trần Đỗ Hùng Phi (50 tuổi) là minh chứng sống cho điều trên khi suốt 37 năm gắn bó với lớp khẩu trang và đồ bảo hộ.
Mỗi chuyến xe rác là một hành trình đầy mồ hôi và nghị lực vượt lên số phận. Dù thu nhập bấp bênh, điều kiện làm việc khắc nghiệt và dễ rơi vào cảnh thất nghiệp, họ vẫn bám trụ.

Những người thu gom rác dân lập vất vả trong đêm - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Gia đình đơn chiếc, mẹ già yếu, vợ bỏ đi khi con ông còn học lớp 5, ông gồng gánh tất cả chỉ với một mục tiêu lo cho con ăn học nên người. Làm nghề này đứt tay, đạp đinh là chuyện cơm bữa, nhưng nếu biết tằn tiện thì cũng đủ sống. Giờ đây, con trai duy nhất trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, với ông, là trái ngọt của bao năm nhẫn nại và hy sinh.
Ngày làm của ông bắt đầu từ 11 giờ, miệt mài khắp ngõ ngách đến tận 23 giờ mới về. Thu nhập ổn định 7 triệu đồng một tháng, không hợp đồng, không bảo hiểm và ông vẫn phải nhặt ve chai thêm để bù đắp.
Những vết thương từ kim tiêm, vật sắc nhọn, rác y tế không phân loại là chuyện như cơm bữa suốt bao năm, nhưng ông chấp nhận hết và chưa khi nào có khái niệm đầu hàng số phận.
"Chú chỉ mua bảo hiểm cho mẹ già thôi. Khi nào chú bệnh thì vào viện đóng tiền. Mấy năm nay trời thương, định kỳ đi khám vẫn khỏe mạnh" - ông Trần Đỗ Hùng Phi nói.
"Con chú học hành đàng hoàng, tránh xa tệ nạn, sống tử tế, tự nuôi lấy nó là chú vui rồi. Giờ chú sống với mẹ già, lo cho mẹ. Mình sống qua ngày như vậy thôi là đủ" - người đàn ông lặp lại ý trên thêm lần nữa trong ánh mắt ánh lên nửa tự hào, nửa trầm tư.
Mẹ gom rác, con tìm chữ
Ở tuổi 38, chị Nguyễn Thị Hoài Thu có "tài sản" là 4 người con và gần 20 năm cùng chồng len lỏi khắp thành phố trên những chuyến xe rác.

Chị Thu đã có gần 20 năm làm nghề thu gom rác dân lập - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Đứa con lớn nhất nhà chị vừa vào đại học, 3 người em sau lần lượt học tiểu học, THCS và THPT. Chị nói con ham học, cha mẹ dù khó khăn thế nào cũng phải chắp cánh cho con, không để cái nghèo làm gãy ước mơ.
Các con chị chưa bao giờ xấu hổ vì ba mẹ làm nghề thu gom rác. Khi điền sơ yếu lý lịch, chị tự tin ghi rõ nghề vệ sinh rác dân lập.
Chị có mức thu nhập cố định là 5 triệu đồng, không bảo hiểm, không ngày nghỉ. Mỗi ngày, chị phải thu gom đủ hai xe rác đầy. Còn chồng chị khá hơn một chút, mỗi ngày 4 xe với quãng đường dài hơn và mỗi tháng nhận lương 7 triệu đồng. Gia đình 6 người sống dựa hoàn toàn vào nghề này.
Làm việc quanh năm là thế, thậm chí đến lễ, Tết, rác nhiều nhưng thu nhập không tăng là bao. Có lần được nhận thêm 2,5 triệu đồng coi là tiền lương tháng 13.

Bóng dáng chị Thảo thu gom rác trong đêm - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Chị từng bị người dân la mắng, xua đuổi vì xe rác hôi thối, dù vậy, phải quen và kiên nhẫn đẩy chiếc "xe sinh kế" mỗi ngày.
Giống như chị Thu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (33 tuổi, quê Đồng Nai) đã cùng chồng theo nghề rác được 7 năm, cùng bươn chải để nuôi con gái 11 tuổi.
Chị cho hay hợ tác xã nơi chị làm việc chỉ hỗ trợ hai bộ đồ lao động mỗi năm và may mắn chị được hưởng 50% bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tất cả đều là tự lo, làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu.
"Làm được 7 năm rồi, nếu nghề này biến mất, tôi cũng không biết làm gì khác..." - người phụ nữ bỏ lửng câu nói.
Xóm rác và những phận người
Xóm Sở Thùng, nơi từng hiện diện bãi rác khổng lồ của TP HCM. Hiện giờ, đều chỉ còn là ký ức nhưng tiếng ve chai, tiếng xe rác vẫn chưa ngừng nghỉ. Cuộc sống vẫn trôi qua trong những căn phòng vỏn vẹn 10 m2, gia đình 4-5 người chen chúc.
Ông Xị (62 tuổi) hơn 35 năm thu gom rác. Chiếc xe rác tự chế trị giá hơn 20 triệu đồng là phương tiện mưu sinh duy nhất, không thể thay thế bằng xe tải vì hẻm quá nhỏ.



Không gian tại xóm Sở Thùng - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
"Tôi ít học, nghề rác là nghề duy nhất, làm từ khi còn thanh niên đến bây giờ đã ở tuổi xế chiều" - ông nói, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên cường.
Ông Xị tiễn chúng tôi ra đầu hẻm với câu nói đượm nhiều trăn trở "Cái nghề này có khổ thì cũng quen rồi. Sống qua ngày, nuôi được gia đình là quý rồi".
Cùng xóm này, bà Phạm Thị Kim Ngọc cũng sống nhờ chiếc xe máy gắn thùng inox cũ kỹ. "Muốn đổi xe đạt chuẩn cũng không có tiền, xe tải vô không được hẻm thì lấy gì chở rác? Có người bị phạt mất xe là mất nguồn sống" - bà Ngọc kể và nói thêm nhiều người trong xóm từng mất nghề vì mất phương tiện. Họ đều tuổi cao, trình độ thấp nên gần như không có lối thoát.
Bên bàn gỗ cũ, người dân trong xóm này hằng ngày cùng nhau ngồi kể chuyện con cái, chuyện nghề và về ước mơ rất đỗi giản dị. Đó là một ngôi nhà lành lặn, một bộ quần áo bảo hộ không rách tả tơi và con cái được học hành đàng hoàng.




Những người thu gom rác dân lập chỉ được trang bị bảo hộ là những đôi găng tay, khẩu trang hay chiếc áo mưa... đã sờn theo năm tháng - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Những người thu gom rác dân lập thầm lặng giữ cho thành phố sạch đẹp, xứng đáng được tôn trọng và hỗ trợ đúng mức bằng chính sách. Họ cần được trang bị phương tiện hiện đại, đào tạo an toàn lao động...
Trên hết, cần thay đổi nhận thức nhìn nhận cái nghề của họ, xóa bỏ định kiến để dành cho họ sự tôn trọng chân thành. Họ, những người lao động thầm lặng góp phần làm nên bộ mặt sạch đẹp của thành phố thân yêu, chỉ mong được đối xử công bằng.
Ngày 21-10, Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty TNHH Harvest Waste Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững". Hội thảo dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính của nhiều tỉnh thành cùng các chuyên gia trên cả nước.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chuyen-doi-nhung-nguoi-thu-gom-rac-dan-lap-1962510161606282.htm