Chuyến du xuân đầu năm của gia đình
Chưa bao giờ anh chị em chúng tôi lại có thể tụ tập đông đủ cả con cháu về với ông bà, cha mẹ như năm nay. Căn nhà rộng rãi ở ngoại ô ồn ào náo nhiệt từ trước Tết. Thế nhưng niềm vui đoàn tụ chẳng được bao lâu thì đã nảy sinh những rắc rối.
Ba chị em gái chúng tôi dắt ba chàng rể về nhà. Mỗi cặp vợ chồng lại dắt thêm hai đứa con, có lớn có bé. Trong nhà còn bố mẹ tôi và bà ngoại. Gia đình tứ đại đồng được hình thành trong dịp tết vui cũng có vui nhưng sự phức tạp thì chẳng ai lường trước được.
Tôi sống ở Sài Gòn, chị gái tôi sống ở Úc, còn em gái thì ở Đà Nẵng. Không thể nói rằng “văn hóa” ở ba nơi này quá khác biệt, nhưng sinh hoạt thì rối như canh hẹ. Trong số con cái của chúng tôi có đứa tính tình vui vẻ, hòa nhập, nhưng cũng có đứa sống khép kín, lầm lỳ. Những đứa trẻ nghịch ngợm ầm ĩ thì làm những đứa thích yên tĩnh khó chịu. Chúng hậm hực, chia phe cánh để chơi dù là anh chị em một nhà. Ba cặp vợ chồng chúng tôi và cả ông bà, cụ ngoại liên tục phải làm luật sư bất đắc dĩ để phân định cho những đứa trẻ.
Đó là chuyện của trẻ con, chuyện người lớn cũng phức tạp không kém. Em rể tôi vốn không biết uống rượu, nhưng anh rể tôi lại là người ham nhậu, đến bữa ăn là ép các anh em uống đến say xỉn khiến em gái tôi bức xúc, nói qua nói lại vài câu là thành ra giận lẫy cả cái tết. Mấy chị em đi chúc tết mà chẳng có không khí chút nào bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Cuối cùng cái tết cũng qua, nhưng vì ở xa nên chúng tôi quyết định lưu lại với bố mẹ đến ngày mùng 10 Tết. Trong khoảng thời gian này cả nhà quyết định đi du xuân, lễ chùa để thay đổi không khí cho đỡ ngột ngạt. Ngày đầu đi lễ ở một ngôi chùa khá vắng vẻ, thanh tịnh, mấy anh chị em chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau bên trong nhà chờ của khu chùa. Trong không khí thanh tịnh, yên tĩnh và tiếng gõ mõ trầm trầm vang lên, tất cả đều có cảm giác như cuộc sống trôi đi thật chậm. Bọn trẻ ngồi quây quần bên nhau đứa thì trò chuyện, đứa thì cùng nhau chơi một trò chơi trên máy tính, mấy đứa lớn hơn thì kéo nhau ra chụp ảnh….
Bố tôi bảo với chúng tôi: “Ở đâu cũng thế, trong môi trường sống tập thể không bao giờ tránh khỏi những bất đồng, nhưng quan trọng là các con, các cháu hiểu được chúng ta là những người thân của nhau, dù có chuyện gì đi chăng nữa vẫn có thể bỏ qua, tha thứ cho nhau, bởi không ai có thể đối xử với chúng ta tốt hơn chính gia đình, người thân của mình. Nếu không có bất đồng thì không phải là một gia đình. Bất đồng để chúng ta cùng vượt qua, vượt qua rồi mới có thể hiểu nhau. Bố hy vọng, sau cái tết này, tình cảm giữa các con, các cháu sẽ gắn kết hơn nữa, để mỗi năm lại được quây quần bên nhau như thế này”.
Nghe bố nói, mấy anh chị em chúng tôi đều lặng người đi, bọn trẻ cũng lắng nghe ông nói rồi ùa nhau lại chơi chung. Em gái tôi ngượng ngùng cầm cái ấm rót cho bố mẹ tôi rồi rót vào chén của anh rể như một tín hiệu cầu hòa rồi khe khẽ nói: “Chúng con biết rồi ạ”.
Cả gia đình còn đi lễ ở mấy ngôi chùa nữa, nhưng không khí vui vẻ hẳn lên. Những mâu thuẫn nhỏ giữa người lớn, trẻ nhỏ qua chuyến du xuân đầm ấm mà được hóa giải. Khi chia tay, anh chị em chúng tôi đều hẹn sang năm sẽ lại về nhà, bọn trẻ thì quyến luyến mãi không rời.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/chuyen-du-xuan-dau-nam-cua-gia-dinh-d196660.html