Chuyện gì đang xảy ra ở châu Á?
Siêu bão Ragasa phơi bày những rủi ro nghiêm trọng với châu Á trong bối cảnh biến đổi khí hậu khốc liệt hơn do sản xuất nhiên liệu hóa thạch và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp.

Giới khoa học nhận định đường đi của siêu bão Ragasa qua Philippines, Hong Kong, đảo Đài Loan và một số khu vực Trung Quốc đại lục đã chứng minh những rủi ro nghiêm trọng châu Á đang đối mặt.
Theo South China Morning Post, khu vực này hứng chịu biến đổi khí hậu nhưng sản xuất nhiên liệu hóa thạch quy mô lớn và cơ sở hạ tầng tụt lại so với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.
Nhiệt độ mặt nước ấm bất thường dọc theo đường đi của Ragasa trên Biển Đông khiến siêu bão mạnh lên trong hơn 24 giờ và trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm 2025, với sức gió lên tới hơn 200 km/h.
Nhóm nghiên cứu Climate Central cho biết tình hình trở nên trầm trọng hơn ít nhất 10 lần do biến đổi khí hậu thúc đẩy bởi con người.
"Nhiệt độ mặt nước biển ấm bất thường làm tăng khả năng Ragasa mạnh lên nhanh chóng", Daniel Gilford, nhà khí tượng học tại Climate Central, cho biết.
"Bản án tử hình với người dân"
Theo Climate Central, nhiệt độ bề mặt nước biển ở Tây Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình từ 0,7-1,1 độ C khi Ragasa hình thành.
Gerry Arrances - Giám đốc điều hành Trung tâm Năng lượng, Sinh thái và Phát triển tại Philippines - chỉ ra rằng các chuyên gia đã nhắc nhở cần hạn chế mức nhiệt toàn cầu không quá 1,5 độ C cách đây một thập niên, thông qua Thỏa thuận Khí hậu Paris.
"Tuy nhiên, chúng ta còn lâu mới đạt được mục tiêu. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chắc chắn đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan hơn nữa. Ragasa và nhiều cơn bão chết người khác có thể là bình thường mới nếu chúng ta không thay đổi”, ông cảnh báo.
"Châu Á - Thái Bình Dương được mệnh danh là thành trì cuối cùng của than đá, và trong những năm gần đây, đặt mục tiêu trở thành trung tâm khí đốt toàn cầu", ông Arrances nói, viện dẫn "những chính sách sai lầm, được hậu thuẫn bởi các tập đoàn tài chính và doanh nghiệp toàn cầu" trở thành "bản án tử hình với người dân".

Cầu sập sau siêu bão Ragasa ở Hoa Liên, đảo Đài Loan hôm 25/9. Ảnh: Reuters.
Hôm 22/9, Báo cáo Khoảng cách Sản xuất năm 2025 do Viện Môi trường Stockholm biên soạn nêu rõ đến năm 2030, các nước lên kế hoạch sản xuất thêm 120% nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên việc này hơn mục tiêu khí hậu 1,5 độ C.
Trong số 20 quốc gia sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn được nêu trong báo cáo, Indonesia "tiếp tục coi sản xuất than quan trọng với khả năng tự cung tự cấp năng lượng và phát triển kinh tế", khi nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra 87% điện năng của Indonesia.
Hồi tháng 7, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết Indonesia có thể đạt 100% sản lượng điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2035 - sớm hơn 5 năm so với mục tiêu 2040. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý mốc thời gian này "dễ bị tác động hơn so với các cam kết và tài liệu quy hoạch hiện có. Kế hoạch cung cấp điện 10 năm mới nhất của Indonesia dự kiến năng lượng tái tạo chỉ chiếm 21% trong sản xuất điện vào năm 2030".
Theo báo cáo, Australia - quốc gia xuất khẩu than lớn thứ hai thế giới sau Indonesia - dự tính sản lượng than năm 2030 sẽ cao hơn 6% so với năm 2023, sau đó giảm dần.
Bên cạnh lời kêu gọi giảm sản lượng than, các chuyên gia mong muốn các nước thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và cơ chế dự báo thời tiết phù hợp, đồng thời tăng cường cơ sở hạ tầng chống chịu thời tiết khắc nghiệt.
“Chúng ta cũng cần thúc đẩy khả năng phục hồi của cộng đồng và hệ sinh thái để giảm thiểu những tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu”, ông Arrances nói.
Mặc dù Ragasa đã hạ cấp vào ngày 24/9, cơn bão vẫn rất mạnh và di chuyển qua Biển Đông, gây ra rủi ro cho khu vực Đông Á.
“Biến đổi khí hậu tạo ra những cơn bão dữ dội hơn, kéo dài hơn và có khả năng tàn phá nặng nề hơn cho khu vực Đông Nam Á”, Anjal Prakash - Giám đốc nghiên cứu tại Viện Chính sách công Bharti thuộc Trường Kinh doanh Ấn Độ - cho biết.
“Các nghiên cứu khoa học cho thấy xu hướng gia tăng tần suất bão nhiệt đới dữ dội và kéo theo lượng mưa lớn do hiện tượng nóng lên toàn cầu”, ông nói thêm.
Tác động lan rộng
Khí hậu khó lường không chỉ đe dọa nông nghiệp và an ninh lương thực, mà còn tổn hại đến cơ sở hạ tầng. Một trong những hệ quả chính là sụt lún bề mặt đất, vốn trầm trọng hơn do xói mòn đất và hoạt động của con người.
Hôm 24/9, hố sụt sâu 50 m xuất hiện trước một bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, nuốt chửng ôtô và cột điện. Đầu tháng 3, một người đi xe máy tử vong do hố sụt bất ngờ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Hiện tượng sụt lún ngày càng phổ biến ở các khu vực đô thị hóa như Hàn Quốc và Malaysia, do lượng mưa lớn, tăng cường khai thác nước ngầm và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
“Không nên xem nhẹ hố sụt khi cho rằng hiện tượng này không liên quan đến khủng hoảng khí hậu”, ông Arrances nói. “Biến đổi khí hậu làm suy yếu sự ổn định của nền đất”.

Hố sụt khổng lồ trên đường Samsen gần Bệnh viện Vajira, thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 24/9. Ảnh: Reuters.
Theo các nhà khoa học, sự kết hợp của nhiều yếu tố góp phần gây ra biến đổi khí hậu như rừng và lưu vực sông bị suy thoái, cùng với sự phát triển ồ ạt như xây dựng tràn lan nhà cửa, làm trầm trọng thêm nguy cơ sụt lún đất.
“Mưa lớn và lũ lụt do bão có thể đẩy nhanh quá trình xáo trộn mặt đất, khiến hố sụt dễ xuất hiện ở những khu vực dễ bị tổn thương”, ông Prakash nói.
Ông cho biết thêm các điều kiện địa chất tại địa phương - vốn là nguyên nhân chính dẫn đến sụt lún đất - có khả năng xói mòn do các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Roxy Mathew Koll - nhà khoa học về khí hậu tại Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ - nhận định các điều kiện địa chất tại địa phương cùng những thay đổi trong sử dụng đất - như xây dựng - kết hợp với thời tiết cực đoan như mưa, là yếu tố dẫn đến thêm hố sụt và lở đất.
Theo báo cáo của Viện Môi trường Stockholm công bố tháng 11/2024 với tựa đề "Cuộc khủng hoảng thầm lặng tại các thành phố đang chìm dần ở châu Á - Thái Bình Dương", nhiều thành phố đang phát triển phải hứng chịu những rủi ro khí hậu.
Báo cáo cho biết nhiều thành phố ven biển và nội địa đang chìm dần do thiếu quy hoạch đô thị và quản lý tài nguyên thiên nhiên không đầy đủ, trong khi khu vực ven biển đối mặt nguy cơ mực nước biển dâng cao.
Các chuyên gia đề xuất biện pháp giảm thiểu cụ thể cho từng địa điểm.
"Nếu chúng ta không đánh giá và thích ứng với rủi ro trong bối cảnh mới, tác động sẽ ngày càng lớn", Ben Clarke - từ Trung tâm Chính sách Môi trường thuộc Đại học Hoàng gia London - cho biết. “Rủi ro phụ thuộc vào hiện tượng thời tiết, mức độ dễ bị tổn thương của con người và xã hội, tỷ lệ đói nghèo và thiệt thòi, cũng như hệ thống phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-o-chau-a-post1588572.html