Chuyên gia cảnh tỉnh từ vụ án Shark Bình, Hoàng Hường
2 vụ án liên tiếp liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Hoàng Hường không chỉ là những câu chuyện pháp lý về sai phạm tài chính, mà còn phản chiếu một căn bệnh tinh thần của thời đại - khi hào quang ảo trên mạng xã hội có thể dẫn dắt niềm tin và cảm xúc của đám đông.

Shark Bình, Hoàng Hường bị khởi tố
Cả Shark Bình và Hoàng Hường từng được tung hô trên mạng - một người đại diện cho hình ảnh "nhân ái, cứu rỗi", người kia là biểu tượng của "thành công, quyền lực và giàu có". Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là sự sụp đổ của niềm tin khi những giá trị đạo đức bị thay thế bằng chiêu trò và toan tính.
Hoàng Hường đánh vào cảm xúc của đám đông bằng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng giúp đỡ, chữa lành cho người khác - nhưng thực chất là sự thao túng niềm tin để phục vụ lợi ích cá nhân. Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình lại tận dụng khát vọng làm giàu nhanh và tâm lý sùng bái vật chất của giới trẻ để xây dựng hình mẫu "doanh nhân công nghệ thành đạt", biến hào quang ảo thành công cụ hút tiền và danh tiếng.
Hiệu ứng từ những hình tượng ấy khiến nhiều người trẻ ảo tưởng về con đường thành công, có người thậm chí hoài nghi năng lực bản thân trước sự giàu có của những biểu tượng được tô vẽ trên mạng xã hội.
Vô thức tập thể và nỗi trống rỗng bên trong
Theo chuyên gia trị liệu hôn nhân và tham vấn cá nhân Lê Anh, hiện tượng nhiều người tôn sùng, tin tưởng tuyệt đối vào những "người nổi tiếng mạng" như Shark Bình, Hoàng Hường phản ánh một trạng thái phổ biến của "vô thức tập thể" - nơi cảm xúc đám đông dễ bị dẫn dắt bởi hình ảnh và biểu tượng. Con người vốn khao khát được yêu thương, được công nhận, được thuộc về một cộng đồng nào đó. Khi đời sống tinh thần nghèo nàn, họ dễ tìm kiếm những hình mẫu mạnh mẽ, nhân ái để nương tựa và phóng chiếu phần tốt đẹp bị mất trong chính mình lên "thần tượng".
"Đó là biểu hiện của sự thiếu trưởng thành trong đời sống tinh thần. Người ta dễ xúc động, dễ tin nhưng thiếu khả năng nhìn xuyên qua bề mặt để nhận ra giá trị thật. Khi tri thức hạn chế và thiếu tỉnh thức, lòng tin trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự thao túng. Khi đám đông sùng bái điều giả trá, họ vô tình góp phần nuôi lớn cái ác mà chính họ sợ hãi", chuyên gia Lê Anh nhận định.

Chuyên gia trị liệu hôn nhân và tham vấn cá nhân Lê Anh.
Gốc rễ của sự thần tượng hóa, theo chuyên gia Lê Anh, không chỉ dừng ở sự thiếu hiểu biết hay thiếu kỹ năng phân biệt thật - giả. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng. "Sâu hơn, là sự khuyết thiếu trong đời sống tinh thần, là nỗi trống trải và bất an bên trong khiến con người dễ tin vào những hình ảnh hào nhoáng được dàn dựng. Khi một người không hiểu rõ giá trị thật của mình, họ dễ phóng chiếu khát khao ấy lên người khác: thần tượng họ, tin họ, thậm chí sống thay họ", chuyên gia tâm lý cho biết.
Theo chuyên gia tâm lý, mạng xã hội thực chất chỉ là tấm gương phóng đại những ảo tưởng mà con người nuôi dưỡng bên trong. Ở đó, người ta không thực sự chạy theo một cá nhân cụ thể như Hoàng Hường, mà đang đuổi theo chính giấc mơ chưa đạt được của chính mình. Sự thần tượng mù quáng khiến nhiều người đánh mất khả năng tự định vị giá trị bản thân. Họ bắt đầu sống trong so sánh, luôn cảm thấy thua kém so với hình tượng mà chính họ tự dựng lên, rồi dần phóng đại hình ảnh "thần tượng" lên gấp nhiều lần thực tế. Khi niềm tin bị chi phối bởi cảm xúc, họ dễ trở thành "người bảo vệ" cho thần tượng, bất chấp sự thật. "Đó là sự tha hóa rất tinh vi - con người đánh mất bản sắc trong khi vẫn tưởng mình đang phát triển", chuyên gia Lê Anh nói.
Về mặt xã hội, hiện tượng này tạo ra một cộng đồng vận hành bằng cảm xúc tập thể thay vì lý trí. Khi một nhân vật mạng được gắn mác "thành đạt", "nhân hậu" hay "truyền cảm hứng", họ dễ trở thành biểu tượng đạo đức thay thế, dù thực tế có thể hoàn toàn ngược lại. "Khi đám đông tin vào điều không thật, xã hội sẽ mất đi khả năng nhận diện giá trị thật. Và khi niềm tin ấy bị phản bội, hậu quả không chỉ là mất tiền, mà còn là vết thương tâm lý tập thể khiến con người trở nên hoài nghi và cay đắng", chuyên gia Lê Anh cảnh báo.

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra
Sùng bái hào nhoáng và khủng hoảng giá trị sống
Từ góc nhìn tâm lý học, chị Lê Anh cho rằng việc sùng bái giàu sang, coi vật chất là thước đo giá trị con người không phải là hiện tượng mới nhưng ngày càng trầm trọng hơn trong bối cảnh khủng hoảng hệ giá trị sống. "Xã hội càng phát triển về vật chất, con người càng dễ ảo tưởng rằng giá trị bản thân nằm ở những gì mình có, chứ không phải ở phẩm chất mà mình sống", chị nói.
Khi tiền bạc, địa vị và vẻ ngoài trở thành chuẩn mực được tung hô, những giá trị nền tảng như tử tế, trung thực, lòng nhân ái lại bị xem là "yếu đuối" hoặc "thiếu thực tế". "Đó chính là lúc những hình mẫu giả tạo - sang trọng, quyền lực, nói lời đạo đức nhưng hành vi ngược lại - có cơ hội chiếm lĩnh cảm xúc đám đông", chuyên gia Lê Anh nhận định.
Chuyên gia Lê Anh: "Xã hội chỉ thật sự lành mạnh khi giàu có vật chất phải song hành với phẩm giá con người. Người có ảnh hưởng phải được đánh giá bằng trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm, chứ không phải bằng lượng tương tác trên mạng".

Hoàng Hường bị khởi tố. Ảnh: VTV
Về giải pháp, chuyên gia nhấn mạnh khái niệm "sức đề kháng tâm lý" - năng lực giúp con người giữ tỉnh táo giữa môi trường truyền thông đầy cám dỗ. Muốn có sức đề kháng này, mỗi người phải bắt đầu từ việc xây dựng đời sống nội tâm vững vàng. "Khi bên trong trống rỗng, ta dễ bị cuốn theo ánh sáng bên ngoài. Nhưng khi biết thinh lặng, sống trong tỉnh thức và tự nhận biết, ta sẽ dần làm giàu đời sống tinh thần và tìm thấy hạnh phúc thật, không còn chạy theo ảo ảnh nữa", chuyên gia Lê Anh chia sẻ.
Chuyên gia đặc biệt lưu ý tới nhóm dễ bị tổn thương nhất là phụ nữ - những người vốn sống thiên về cảm xúc, dễ tin và dễ thương. "Chính vì thế, phụ nữ cần học cách nâng cấp tri thức, thấu hiểu chính mình và trở thành bạn của chính mình. Khi biết định tâm, trân quý bản thân và sống trong tỉnh thức, họ sẽ không bị cuốn vào những thứ phù phiếm ngoài kia. Khi đã đủ yêu thương và ngưỡng mộ chính mình, họ sẽ không cần chạy theo bất kỳ ai", chuyên gia tâm lý nói.
Với giới trẻ, điều cần thiết nhất là giáo dục năng lực nhận thức cảm xúc và tư duy phản biện. "Các em cần học cách đặt câu hỏi: Điều mình thấy có thật không? Vì sao mình bị thu hút? Người này khiến mình tin vào điều gì? Khi biết quan sát cảm xúc của chính mình, các em sẽ không còn là nạn nhân của truyền thông thao túng", chuyên gia Lê Anh khuyến nghị.
Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần khơi dậy đời sống tinh thần lành mạnh thông qua việc đọc sách, đối thoại, tham gia hoạt động cộng đồng, học cách yêu thương chân thật, không qua hình ảnh phô diễn. Và trên hết, mỗi người cần nuôi dưỡng "trí tuệ của trái tim" - biết yêu, biết thương, nhưng cũng biết tỉnh táo và giới hạn. "Khi tâm hồn đủ sáng, không ảo ảnh nào có thể dẫn ta đi lạc", chuyên gia kết luận.
Từ vụ việc Shark Bình, Hoàng Hường, điều cần suy ngẫm không chỉ là trách nhiệm pháp lý hay sự sụp đổ của một hình tượng, mà là lời cảnh tỉnh cho những ai đang quá dễ tin vào những điều hào nhoáng. Khi nhiều người quên soi lại chính mình mà chỉ mải mê hình ảnh "giả lập" trên mạng, đó là lúc họ đánh mất điểm tựa tinh thần và để cho ảo ảnh lên ngôi.
Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT NextTech, cùng 9 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Bình bị cáo buộc huy động vốn cho dự án tiền số AntEx, rút tiền từ khoảng 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và chỉ đạo lập Nextland để hạch toán 2 hệ thống sổ sách, gây thất thoát ngân sách.
Trước đó, ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Hường cùng 5 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, do để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng khoảng 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021–2025.