Chuyên gia: Dẹp chợ cóc ở Hà Nội không đồng nghĩa với mất sinh kế
Theo TS Khương Kim Tạo, việc Hà Nội xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm nhằm lập lại trật tự đô thị và mở ra những cách làm mới, giúp tiểu thương ổn định sinh kế.
Những ngày gần đây, tại nhiều tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn Hà Nội, hình ảnh các điểm chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từng tồn tại suốt nhiều năm đã dần biến mất.
Nhiều khu vực “nóng” về buôn bán tự phát như: khu vực Ngã Tư Sở, đường Láng, khu tập thể Thành Công... đã được dọn dẹp, căng rào, treo biển cấm họp chợ, cấm bán hàng rong nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Vỉa hè thông thoáng, lòng đường gọn gàng hơn là những chuyển biến rõ nét sau khi thành phố triển khai quyết liệt việc lập lại trật tự đô thị.

Khu vực gần Ngã Tư Sở – điểm nóng chợ cóc, buôn bán lấn chiếm vỉa hè trước đây, nay đã được rào chắn, treo biển cấm họp chợ, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ và phương tiện giao thông.
Đến nay, phần lớn các điểm chợ cóc, chợ tạm trên các tuyến phố lớn đã được xóa bỏ. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư, trong các ngõ nhỏ, hoạt động buôn bán tự phát vẫn còn tồn tại rải rác, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hằng ngày của người dân trong khu vực.
Thực tế này cho thấy, việc xóa chợ cóc không chỉ là câu chuyện quản lý đô thị, mà còn gắn liền với sinh kế của nhiều tiểu thương.
Theo các chuyên gia, chợ cóc hình thành từ nhu cầu thực tế của người dân, nhất là tại các khu dân cư đông đúc. Việc mua mớ rau, con cá ven đường, tiện đường đi làm về là thói quen phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, khi đô thị ngày càng phát triển, tình trạng buôn bán tự phát kéo dài đã bộc lộ nhiều bất cập.
TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho rằng việc xử lý chợ cóc là yêu cầu tất yếu.
“Hiện nay, Hà Nội đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn để xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Trong đó, trật tự đô thị là một điểm nghẽn cần phải làm ngay để tạo đà phát triển”, ông Tạo nhấn mạnh.
Theo ông Tạo, chợ cóc từng hỗ trợ đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, song nếu để tồn tại lâu dài sẽ gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là khó khăn trong truy xuất nguồn gốc khi xảy ra vi phạm.

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, dù khu vực đã được treo biển cấm, một số người vẫn bày bán hàng hóa trên vỉa hè, chiếm trọn lối đi của người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự đô thị và an toàn giao thông.
Theo TS Khương Kim Tạo, cần nhìn nhận đúng bản chất của việc xóa chợ cóc. “Dẹp chợ cóc không có nghĩa là người dân không còn chỗ mua thực phẩm hay người bán mất sinh kế, mà là tổ chức lại hoạt động buôn bán sao cho phù hợp, văn minh và có thể quản lý được”, ông Tạo phân tích.
Ông Tạo cho rằng, việc cho phép buôn bán cố định trong các hộ gia đình hoặc tại các điểm được bố trí phù hợp trong khu dân cư sẽ giúp bảo đảm trật tự đô thị, đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Tuy vậy, việc xóa bỏ các điểm chợ cóc khiến không ít tiểu thương bày tỏ lo lắng về sinh kế. Nhiều người đã quen với việc bán hàng ven đường, không phải trả tiền thuê mặt bằng, dễ tiếp cận khách mua là người qua lại hằng ngày.
Một số tiểu thương cho biết, nếu chuyển vào chợ truyền thống, họ phải đối mặt với chi phí thuê ki-ốt hằng tháng, trong khi lợi nhuận từ việc bán mớ rau, bó hành không lớn. Bên cạnh đó, việc thay đổi địa điểm bán hàng cũng khiến nhiều người lo ngại sẽ mất khách quen, khó cạnh tranh với các sạp đã bán lâu năm trong chợ.

Chợ cóc chủ yếu xuất hiện tại các khu tập thể cũ, khu dân cư đông đúc, đáp ứng thói quen mua sắm tiện lợi, gần nhà của người dân, song cũng đặt ra bài toán về trật tự đô thị và an toàn sinh hoạt chung.
Không ít tiểu thương mong muốn được hỗ trợ cụ thể hơn, như bố trí điểm bán phù hợp trong khu dân cư, giảm chi phí thuê quầy, hoặc tạo điều kiện để tiếp cận người mua trong giai đoạn đầu chuyển đổi.
Tại khu vực chợ Ngã Tư Sở, bà Nguyễn Thị Nụ, tiểu thương bán rau, cho biết đã chuyển vào bán trong chợ được ba ngày sau khi khu vực chợ tạm ngoài vỉa hè được dẹp bỏ. Theo bà Nụ, trước đây việc buôn bán sát lòng đường chủ yếu do “ai cũng bán ở đó”, nếu ngồi vào phía trong sẽ thua thiệt, khó bán hàng.
Tuy nhiên, khi chính quyền tổ chức dẹp đồng loạt và hỗ trợ bố trí vị trí bán trong chợ, lượng khách không giảm như lo ngại. “Giờ bán trong này nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, đỡ vất vả hơn mà khách vẫn thế, được hỗ trợ vị trí bán hàng thuận tiện nên tôi rất ủng hộ chủ trương này”, bà Nụ chia sẻ.
Để chủ trương xóa chợ cóc đạt hiệu quả, vai trò của chính quyền cơ sở được xác định là then chốt. Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Giám đốc Công an Thành phố, lực lượng công an phường đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các điểm “nóng”.
“Đến nay, trên địa bàn phường đã xóa bỏ toàn bộ các điểm chợ cóc, chợ tạm. Mỗi ngày, công an phường duy trì 4 tổ tuần tra theo các khung giờ sáng, trưa, chiều, tối để nhắc nhở, kiểm tra, không để tình trạng tái diễn”, Trung tá Trần Văn Cường cho biết.
Thực tế cho thấy, việc xóa bỏ chợ cóc bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực về trật tự, mỹ quan đô thị. Vấn đề đặt ra là tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tiểu thương trong quá trình chuyển đổi để không ai bị bỏ lại phía sau.
TS Khương Kim Tạo cho rằng khi chủ trương đúng được triển khai quyết liệt nhưng có lộ trình, giải pháp phù hợp và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở, việc lập lại trật tự đô thị hoàn toàn có thể song hành với mục tiêu bảo đảm sinh kế cho người dân.
“Nếu làm tốt khâu tổ chức, tuyên truyền và hỗ trợ, Hà Nội không chỉ xây dựng được diện mạo đô thị văn minh, an toàn mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới”, ông nhấn mạnh.












