Chuyên gia lý giải vì sao chúng ta hay buồn ngủ, mệt mỏi khi đi bảo tàng
Tham quan bảo tàng một lúc là người mệt rũ, não từ chối tiếp nhận thêm thông tin, thật ra không phải bạn ít đam mê nghệ thuật mà đó là hội chứng 'Mệt mỏi bảo tàng'.
Chắc hẳn bạn từng trải qua cảm giác bước vào bảo tàng danh tiếng với đầy sự phấn khởi, sẵn sàng chiêm ngưỡng các kiệt tác nghệ thuật và cổ vật lịch sử. Thế nhưng chỉ sau khoảng một giờ, đôi chân bắt đầu đau nhức, lưng mỏi nhừ và bộ não không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Rồi bạn ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu nhớ chiếc giường ở nhà hơn là nhìn vào những bức họa vô giá trên tường.
Điều này xảy ra không phải là do bạn thiếu sức bền hay không đủ đam mê nghệ thuật. Các chuyên gia cho biết đây là một hiện tượng khoa học có tên là "Mệt mỏi bảo tàng".
Việc nghiên cứu về hiện tượng này được bắt đầu từ 110 năm trước. Năm 1916, Benjamin Ives Gilman, thư ký tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston, Mỹ xuất bản một nghiên cứu với chủ đề "Thiết kế bảo tàng khiến khách tham quan mệt mỏi thế nào?".
Ông nhận thấy rằng việc đứng yên hoặc đi lại với tốc độ cực chậm thực chất gây căng thẳng cho cơ thể hơn là đi bộ bình thường. Khi chúng ta đi bộ đều đặn, các cơ bắp ở chân co bóp và giúp tuần hoàn máu trở lại tim. Tuy nhiên, việc đứng yên để quan sát một tác phẩm nghệ thuật khiến máu dồn xuống chân, dẫn đến tình trạng đau nhức và mệt mỏi thể chất nhanh chóng.

Đi bộ chậm trong bảo tàng còn mệt mỏi hơn đi bộ bình thường. (Ảnh: CNTraveller)
Sàn nhà bằng đá cẩm thạch hoặc bê tông cứng trong hầu hết các bảo tàng càng làm tình trạng trên diễn ra nhanh hơn. Khách tham quan có ít cơ hội vận động để giảm áp lực cho khớp.
Bên cạnh yếu tố thể chất, nguyên nhân chính nằm ở sự quá tải về mặt tinh thần. Trong bảo tàng, bộ não liên tục phải hoạt động ở cường độ cao. Mỗi tác phẩm nghệ thuật hoặc hiện vật là vô số các thông tin mới từ phong cách, màu sắc, bối cảnh lịch sử đến ý nghĩa.
Khách tham quan liên tục phải đưa ra các câu hỏi: "Tôi sẽ xem cái gì tiếp theo?", "Tôi có nên đọc tấm biển chú thích này không?", "Bức tranh này có ý nghĩa gì?". Sự lặp đi lặp lại của hành động quan sát, phân tích, tư duy và đưa ra quyết định tiêu tốn rất nhiều năng lượng của não bộ.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Visitor Studies vào năm 2019 chỉ ra rằng mức độ tương tác và khả năng tiếp nhận của khách tham quan bảo tàng sụt giảm nghiêm trọng chỉ sau khoảng 30 phút. Nghiên cứu khác của Mạng Thông tin Di sản Canada cũng tiết lộ, trung bình con người chỉ tập trung từ 17 đến 27 giây cho một tác phẩm nghệ thuật, và con số này thậm chí còn tiếp tục giảm khi họ ở lâu trong bảo tàng.

Mỗi khách tham quan chỉ dành vài chục giây để tập trung vào tác phẩm. (Ảnh: CNTraveller)
Paul Sturtevant, chuyên gia nghiên cứu trải nghiệm tại Viện Smithsonian, Mỹ đã dành nhiều năm để nghiên cứu cách khách tham quan tương tác với các cuộc triển lãm. Vị chuyên gia đưa ra một khung lý thuyết có tên là IPOP.
Triết lý đằng sau mô hình này là mỗi du khách đều có những sở thích trải nghiệm khác nhau: Người thì bị thu hút bởi các ý tưởng (Ideas), người lại thích yếu tố con người (People), vật thể (Objects) hoặc những trải nghiệm vận động thể chất (Physical).
“Thông thường, các bảo tàng được thiết kế bởi và dành cho những người có tư duy hệt như các giám tuyển. Đó là một vòng lặp trải nghiệm liên tục chỉ nhìn, nghe và đánh giá. Điều này không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của công chúng khi vào bảo tàng”, Paul nhận định. Ông cũng cho rằng những bảo tàng tốt nhất không nhất thiết phải là nơi có bộ sưu tập đồ sộ nhất, mà là những nơi tạo ra được sự đa dạng trong trải nghiệm.
Nghệ thuật có thể trường tồn, nhưng sức bền của con người thì có hạn. Trong kỷ nguyên của những video ngắn 15 giây và sự khao khát dopamine, bảo tàng kỳ vọng khách tham quan vẫn sung sức, say mê 50 tác phẩm triển lãm trong nhiều giờ liền có lẽ là điều viển vông.











