Chuyên gia tội phạm học nói về hiệu ứng tâm lý khiến một số người nổi tiếng 'bất chấp' bảo vệ NTK Công Trí

Sự việc Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Công Trí bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy đã gây ra cơn 'địa chấn' trong dư luận. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ dừng lại ở hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân, mà còn lan sang một hiện tượng gây tranh cãi hơn: sự cảm thông, tiếc nuối, thậm chí là bênh vực công khai từ một bộ phận người nổi tiếng dành cho nhà thiết kế này.

Tại sao một hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng lại được nhìn nhận dưới lăng kính cảm thông? Đâu là những yếu tố tâm lý ẩn sau xu hướng bảo vệ “người trong giới” bất chấp sai phạm? Liệu tài năng và những cống hiến trong quá khứ có thể trở thành một dạng “kim bài miễn tử” cho những lỗi lầm hiện tại? Để giải mã hiện tượng này, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ (TS) Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học.

Thưa Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, vụ việc NTK Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy đã gây chấn động dư luận. Nhiều người khó hiểu khi một số nhân vật nổi tiếng vẫn công khai thể hiện sự cảm thông, thậm chí bênh vực. Dưới góc độ tâm lý, ông nhận định thế nào về hiện tượng này?

Thượng tá Đào Trung Hiếu:

Thực tế, đây không phải lần đầu chúng ta chứng kiến hiện tượng một bộ phận người nổi tiếng bày tỏ sự cảm thông với đồng nghiệp khi người đó bị phát hiện vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc là sự cảm thông này diễn ra trong bối cảnh thông tin chính thức từ cơ quan chức năng cho biết NTK Nguyễn Công Trí bị bắt giữ với số lượng ma túy lớn. Hành vi vi phạm pháp luật đã rất rõ, nhưng lại được một số người có ảnh hưởng công khai chia sẻ cảm xúc theo hướng “tội nghiệp”, “sốc”, “thương anh”, “anh chỉ là nạn nhân của áp lực nghề nghiệp”, v.v…

 Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học.

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học.

Dưới góc độ tâm lý xã hội, đây là biểu hiện của một hiện tượng gọi là “thiên vị trong nhóm nội bộ” (in-group favoritism). Khi một cá nhân thuộc về một nhóm nghề nghiệp, xã hội hoặc văn hóa cụ thể (ví dụ: giới thời trang, giải trí, nghệ thuật…), những người trong cùng nhóm ấy sẽ có xu hướng bảo vệ nhau, ngay cả khi cá nhân đó có hành vi sai trái. Họ xem người vi phạm như “người nhà”, và vì thế mà cảm xúc cảm thông, bao che, bênh vực dễ xuất hiện. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách mà công chúng, vốn không thuộc nhóm nội bộ – phản ứng.

Mặt khác, sự kiện này cũng phản ánh hiệu ứng “halo” (ánh hào quang) – tức là khi một người nổi tiếng, tài năng hoặc có thành tích đáng ngưỡng mộ trong một lĩnh vực nào đó, người ta có xu hướng đánh giá tích cực về mọi khía cạnh khác của họ. Họ dễ được gán cho những phẩm chất như “chắc là người tốt”, “không thể là kẻ xấu”, “chỉ là nạn nhân hoàn cảnh”. Đây là một loại thiên kiến nhận thức khiến chúng ta không nhìn nhận khách quan hành vi sai phạm khi người vi phạm là người nổi tiếng.

Nguyên nhân nào dẫn đến hiệu ứng tâm lý này, thưa ông?

Thượng tá Đào Trung Hiếu:

Có ba nhóm nguyên nhân chủ yếu:

Thứ nhất, là yếu tố tâm lý xã hội mang tính bản năng. Trong tâm lý học đám đông, con người thường có xu hướng đồng cảm với người mình ngưỡng mộ, và khi người đó gặp nạn, người ta dễ “bênh theo cảm xúc”. Điều này đặc biệt đúng với nghệ sĩ – những người có khả năng gợi cảm xúc, truyền cảm hứng. Nhiều khán giả, thậm chí đồng nghiệp, bị cuốn theo hình ảnh đẹp mà người nổi tiếng đã xây dựng trong nhiều năm, dẫn đến sự phủ nhận tâm lý khi người đó phạm pháp.

Thứ hai, là cơ chế tự phòng vệ tâm lý của những người hoạt động trong lĩnh vực có mức độ căng thẳng, áp lực cao. Họ đồng nhất mình với người bị bắt và lo sợ: “Liệu mình có thể rơi vào hoàn cảnh đó không?” Từ đó hình thành một phản ứng phủ nhận thực tại, chuyển từ việc lên án sang cảm thông quá mức để giữ vững hình ảnh tập thể.

Thứ ba, là văn hóa “tha thứ chọn lọc” và sự lẫn lộn giữa tài năng và đạo đức trong xã hội Việt Nam. Có một tâm lý phổ biến rằng: “Anh ấy giỏi quá, cống hiến nhiều quá, thì được sai một chút cũng không sao”. Điều này là sai lệch về đạo đức công cộng. Pháp luật không phân biệt người giỏi hay dở – hành vi vi phạm đều phải xử lý nghiêm minh, bất kể thân phận, danh tiếng.

Có ý kiến cho rằng, một người có tài năng kiệt xuất và đóng góp nhiều cho xã hội sẽ nhận được sự cảm thông lớn hơn khi người đó mắc lỗi; công ra công, tội ra tội. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Thượng tá Đào Trung Hiếu:

Tôi cho rằng, đây là một cách nghĩ nguy hiểm và có phần sai lệch. Không ai phủ nhận rằng những người tài năng, có đóng góp lớn cho xã hội xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh – nhưng khi họ vi phạm pháp luật hình sự, thì đó là vấn đề hoàn toàn khác. Công – tội là hai phạm trù độc lập, không thể “lấy công chuộc tội” trong những trường hợp vi phạm nghiêm trọng như ma túy, hiếp dâm, buôn lậu, tham nhũng… Pháp luật không phải là sổ ghi thành tích cá nhân, càng không phải là chỗ để “nhân nhượng vì quá khứ vàng son”. Nguy hiểm hơn, nếu lập luận kiểu “vì tài năng nên được cảm thông” trở thành xu hướng, nó sẽ tạo ra một tầng lớp “miễn nhiễm pháp luật” trong xã hội, làm suy giảm niềm tin công lý.

 Thượng tá Đào Trung Hiếu: "Pháp luật không phải là sổ ghi thành tích cá nhân, càng không phải là chỗ để 'nhân nhượng vì quá khứ vàng son'".

Thượng tá Đào Trung Hiếu: "Pháp luật không phải là sổ ghi thành tích cá nhân, càng không phải là chỗ để 'nhân nhượng vì quá khứ vàng son'".

Sự cảm thông chỉ có ý nghĩa khi người phạm tội ăn năn, hối cải, tự nhận thức sai lầm và hợp tác với cơ quan chức năng. Còn nếu cảm thông theo kiểu “bỏ qua cho nhau”, thì đó là sự xúc phạm đến công lý và những người đang tuân thủ pháp luật mỗi ngày.

Trước vụ việc này, dư luận chia thành hai phe. Dưới góc độ tâm lý, theo ông tại sao lại có 2 luồng dư luận trái chiều như vậy?

Thượng tá Đào Trung Hiếu:

Sự phân cực dư luận là điều dễ hiểu, bởi hai nhóm này đại diện cho hai hệ quy chiếu giá trị khác nhau:

- Nhóm thứ nhất là những người thân quen, đồng nghiệp, người trong giới – họ nhìn nhận vụ việc qua lăng kính tình cảm, nghề nghiệp, và quan hệ xã hội. Họ đứng ở “góc gần”, thấy được quá trình làm việc, áp lực, đóng góp của NTK Công Trí nên dễ nảy sinh cảm xúc thương tiếc, bênh vực.

- Nhóm thứ hai là công chúng nói chung – đứng ở “góc xa”, nhìn nhận bằng lý trí và quy chuẩn đạo đức – pháp luật. Với họ, việc một người nổi tiếng dùng ma túy là điều không thể chấp nhận, thậm chí phản cảm. Bởi người nổi tiếng là hình mẫu, là biểu tượng – và họ có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh trước xã hội. Ngoài ra, truyền thông mạng xã hội với cơ chế lan truyền nhanh chóng và thiếu kiểm chứng càng khoét sâu khoảng cách giữa hai luồng dư luận. Một số người bênh vực dựa trên cảm tính, trong khi đa số công chúng phản ứng lại để bảo vệ chuẩn mực xã hội, từ đó hình thành một cuộc tranh cãi gay gắt – không chỉ về một con người, mà còn là cuộc đấu tranh giữa chuẩn mực pháp lý và cảm xúc cá nhân.

Nếu chúng ta quá dễ dàng bênh vực cho người nổi tiếng khi họ làm sai, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ và hành vi của giới trẻ về việc phải sống và thượng tôn pháp luật, thưa ông?

Thượng tá Đào Trung Hiếu:

Đây mới là vấn đề cốt lõi và nghiêm trọng nhất. Giới trẻ đang sống trong kỷ nguyên truyền thông đại chúng, mạng xã hội, nơi mà người nổi tiếng không chỉ là nghệ sĩ - họ còn là biểu tượng văn hóa. Khi một người nổi tiếng vi phạm pháp luật mà vẫn được tung hô, bênh vực, được cho là “tội nhẹ vì có tài”, thì giới trẻ sẽ nhận thông điệp lệch lạc rằng: luật pháp có thể “đàm phán”, chuẩn mực có thể “linh hoạt” nếu bạn nổi tiếng, thành công hoặc có “fan hâm mộ” bảo vệ.

Hậu quả là:

- Làm xói mòn niềm tin vào công lý và tính bình đẳng pháp luật.

- Dẫn đến sự nhầm lẫn về giá trị đạo đức, khi cái “tôi thích” lấn át cái “tôi đúng”.

- Gây ra tâm lý dễ dãi, sống vì hình ảnh hơn là chuẩn mực, ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức công dân trong thế hệ trẻ.

Chúng ta đang sống trong một xã hội cần những người nổi tiếng không chỉ giỏi, mà còn phải có trách nhiệm, biết giới hạn, và sống đúng để làm hình mẫu thực sự. Việc bênh vực sai người, sai cách - vô tình sẽ nuôi dưỡng một thế hệ thần tượng sai lệch, coi vi phạm pháp luật là điều có thể thương lượng bằng cảm xúc.

Tóm lại, pháp luật là ranh giới cuối cùng bảo vệ trật tự xã hội. Người nổi tiếng, với sức ảnh hưởng lớn càng cần phải hiểu rõ giới hạn hành vi của mình. Cảm thông là điều cần thiết, nhưng không thể dùng nó để che đậy sai trái. Một xã hội văn minh là nơi mà mọi người, không phân biệt địa vị, đều bình đẳng trước pháp luật.

Người nổi tiếng càng phải giữ gìn đạo đức, vì ánh đèn chiếu vào họ không chỉ làm nổi bật tài năng, mà còn phơi bày cả những gì họ không thể che giấu.

Và như tôi từng nói trong nhiều cuộc tọa đàm: “Người nổi tiếng càng phải giữ gìn đạo đức, vì ánh đèn chiếu vào họ không chỉ làm nổi bật tài năng, mà còn phơi bày cả những gì họ không thể che giấu”.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ảnh: NVCC

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chuyen-gia-toi-pham-hoc-noi-ve-hieu-ung-tam-ly-khien-mot-so-nguoi-noi-tieng-bat-chap-bao-ve-ntk-cong-tri-post1764419.tpo