Chuyện không thể tin nổi về những con người phi thường
Kiên cường giành giật sự sống trong đường tơ kẽ tóc - những con người phi thường đã lan tỏa nghị lực sống để con người vượt lên cho dù số phận rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu chăng nữa.

Chinh phục Himalaya đòi hỏi những con người phi phàm.
Chiến đấu vì sự sinh tồn
Trong tình huống nguy hiểm, con người vẫn chiến đấu vì mạng sống của mình cho tới phút cuối cùng. Câu chuyện về các vụ thoát chết trong gang tấc luôn khiến thế giới kinh ngạc về khả năng sinh tồn của con người.
Theo The West, vào ngày 11/7/1999, Robert Bogucki, lính cứu hỏa người Mỹ, 33 tuổi quyết định thực hiện chuyến đi băng qua sa mạc Great Sandy ở phía tây Australia bằng xe đạp, nơi ngay cả nhiệt độ mùa đông ôn hòa nhất cũng đạt 32 độ C vào ban ngày.
Chuyến đi tới McLarty Hills dự kiến kéo dài 7 ngày, nhưng trước đây Bogucki chưa bao giờ đi qua khu vực này. Anh liên tục gặp cát mềm và không thể đi xe qua. Sau hai ngày chỉ đẩy xe đạp, Bogucki quyết định bỏ lại xe và đi bộ dù điều này có nghĩa là anh sẽ phải bỏ lại hầu hết đồ dùng cùng gần 1/2 số nước uống mang theo.
Hơn 2 tuần sau khi Bogucki mất tích, một nhóm lái xe qua sa mạc tìm thấy chiếc xe đạp và một số vật dụng. Nhóm đã báo sự việc cho cảnh sát ở Broome. Vào thời điểm đó, Bogucki đã ở trong tình thế tuyệt vọng. Anh đói và sụt cân. Các vũng nước tìm thấy ngày một ít, anh buộc phải đào những cái hố sâu tới 2,7m, thấm chất lỏng từ bùn sa mạc để có nước.
Sau 28 ngày tìm kiếm trong vô vọng, đại diện chính quyền tuyên bố chấm dứt tìm kiếm. Tuy nhiên, bạn bè và người thân trong gia đình Bogucki quyết định một cuộc tìm kiếm riêng do chuyên gia giải cứu Garrison St Clair chỉ huy. Ông Clair mang theo chó nghiệp vụ, chuyên gia y tế và những người theo dấu chuyên nghiệp.
Thật may mắn, đến ngày thứ 43, tình cờ nhóm phóng viên truyền hình Australia đi trên trực thăng bây qua sa mạc đã thấy một đống rác, bên cạnh là Bogucki mặc áo sơ mi và quần dài rách nát đang đứng bất động trong một con lạch bẩn thỉu.
Khi gặp những người cứu hộ, Bogucki nói bằng giọng khàn khàn: "Tôi đói, tôi mệt". Khi được hỏi có cần nước uống không, người đàn ông này chỉ lắc bùn lỏng trong lọ rồi nói: "Tôi có nước".

Robert Bogucki, người sống sót sau 43 ngày lạc trong sa mạc. Nguồn AAP.
Kể từ lúc khởi hành đến khi được tìm thấy sau 43 ngày lạc trong sa mạc, cân nặng của Bogucki sụt giảm từ 85kg xuống còn 53kg. Phải mất 1 năm để người này khắc phục được tình trạng suy dinh dưỡng. Trong những cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, Bogucki cho biết: "Tôi cảm thấy thực sự cô đơn nhưng không tuyệt vọng, không bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Vì thế mà tôi đã sống sót".
Bogucki là đàn ông “sức dài vai rộng”, nhưng với trường hợp của cô Angela Hernandez đã tìm được cách sống sót trong 7 ngày sau khi ô tô lao xuống một vách đá ven biển cao 80m ở Big Sur, (bang California, Mỹ) thì thật hi hữu.
Ngày 6/7/2018, Angela, 23 tuổi đang lái xe từ Portland tới Nam California để thăm gia đình. Để tránh một con vật nhỏ trên đường, cô đánh lái và mất kiểm soát xe, lao xuống vực.
Sau này Angela kể, cô đã vượt qua tuần lễ kinh hoàng đó với liên tiếp nhiều lần thiếp đi cùng những giấc mơ về những món cô sẽ được ăn và uống nước nhỏ giọt từ vách đá. Vụ tai nạn làm cô bị xuất huyết não, gãy 4 xương sườn, gãy và nứt cả 2 xương đòn, xẹp phổi, vỡ mạch máu ở cả hai mắt và bị cháy nắng nghiêm trọng ở tay, chân và mặt.
Angela chia sẻ với tờ People rằng, cô đã cố sức đập vỡ cửa sổ ở ghế lái. Sau đó cô lết ra khỏi xe và tìm cách vào bờ. “Tôi gượng đứng dậy và cảm thấy một cơn đau dữ dội ở vai, hông, lưng và đùi. Tôi không thấy gì ngoài đá, biển và một vách đá"- Angela nhớ lại.
Tiếp đó, trong vài ngày Angela gần như bò trên bãi biển để tìm kiếm sự sống, để trở về với gia đình". Khoảng 3 ngày sau vụ tai nạn, Angela phải há miệng hứng từng giọt nước ngọt nhỏ giọt từ vách đá. Đêm xuống, cô lại cố bò lên nơi cao hơn để không bị thủy triều nhấn chìm.
Angela kể, buổi sáng cuối cùng trên bờ biển của cô là một buổi sáng đặc biệt tuyệt vời. "Sau khi ngủ thiếp đi giữa những tảng đá lớn và tỉnh dậy, tôi thấy một người phụ nữ đang đi bộ qua bãi biển. Tôi hét lên: “Cứu với!” rồi ngất đi.
Steve Bernal, cảnh sát trưởng quận Moterey nói: "Thật đáng kinh ngạc, cô ấy có thể sống sót trong 7 ngày trên bờ biển cùng với những vết thương ghê gớm. Cô ấy còn dũng cảm hơn một chiến binh sống sót bằng ý chí”.

Wisnierska, 35 tuổi, bất tỉnh gần 45 phút, ở độ cao 9.947m. Nguồn: People.
Đó là câu chuyện dưới biển, còn trên bầu trời thì sao? Sau đây là câu chuyện “kỳ cục” của Ewa Wisnierska, 35 tuổi, tham gia huấn luyện dù bay, vào tháng 2/2007. Trong khi đang lơ lửng giữa không trung, thời tiết êm ả đột nhiên chuyển biến xấu rồi Wisnierska bị hút vào một cơn bão lớn. Các tia chớp lóe lên xung quanh khi Wisnierska bị một đám mây đen kịt khổng lồ nuốt chửng.
Nữ vận động viên này đã ngất đi do thiếu oxy và trôi dạt trong tình trạng bất tỉnh gần 45 phút, ở độ cao 9.947m, tương đương độ cao máy bay thương mại thường bay, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Người chơi dù lượn giàu kinh nghiệm nhất của Australia đánh giá việc Wisnierska sống sót giống như "trúng số độc đắc 10 lần liên tiếp".
Tờ People dẫn lời Wisnierska kể lại, sau khi bay được khoảng 60km từ điểm cất cánh, cô thấy những đám mây lớn rồi bị đẩy nâng lên cao và hút vào bên trong đám mây. “Không khí xung quanh rất hỗn loạn, chuyển động lên xuống dữ dội, sương mù dày đặc bao quanh và tiếp đó là mưa đá. Tôi biết mình sắp chết nhưng một tia chớp lóe lên trong đầu: Chết không phải là một lựa chọn. Phải bình tĩnh cho dù tất cả các thiết bị bay đều đã đóng băng. Tôi phải cào đi, cào lại để gạt băng khỏi thiết bị GPS khi mà bản thân đã bị nâng lên độ cao gần 10.000m. Trời rất lạnh, có lẽ khoảng âm 55 độ C. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra không khí trở nên tĩnh lặng và ít hỗn loạn hơn.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như dài bằng cả một đời người, tôi bay ra khỏi đám mây. Mọi thứ đều màu trắng và tôi không thể ngừng run rẩy. Rồi các đám mây bắt đầu mở ra và cuối cùng tôi có thể nhìn thấy mặt đất. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên tàu Apollo 13 trở về. Tôi biết mình đã sống sót dù các ngón tay và hai tai tôi đông cứng tới mức tôi nghĩ sẽ mất chúng”.

Prahlad Jani, nhân vật gây tranh cãi không ăn uống gần 80 năm. Nguồn: The Sun.
Những con người đặc biệt
Vào năm 2016, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin về một đạo sĩ Ấn Độ sống tới 120 tuổi. Ở cái tuổi đặc biệt ấy, ông vẫn rất minh mẫn và sức khỏe tốt. Đó là ông Swami Sivananda.
Ông Swami Sivananda được xác định là sinh ngày 8/8/1896. Mồ côi cha mẹ lúc 5 tuổi, người thân đã gửi gắm ông cho một nhóm người du mục, nhờ đó Swami Sivananda có cơ hội đi khắp Ấn Độ. Khi trưởng thành, Sivananda quyết định sống cuộc đời một đạo sĩ độc thân.
Ông sống rất giản dị: luôn ngủ trên sàn nhà, đầu gối vào một khúc gỗ. “Tôi ăn rất đơn giản. Các món luộc hoàn toàn không dầu và gia vị. Tôi không dùng sữa và trái cây... Tôi sống được lâu năm là nhờ yoga, kỷ luật và sự độc thân”- đạo sĩ Swami Sivananda cho biết.
Người ta khuyên ông liên hệ với Sách kỷ lục Guinness để xác nhận mình là người sống lâu đời nhất hành tinh. Tuy nhiên ông khước từ vì không muốn sự nổi tiếng. Năm 2013, cụ Kimura Jiroemon người Nhật hưởng thọ 117 đã qua đời, thì ông Swami Sivananda “tự nhiên” được công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất Trái đất có lẽ là cho tới tận ngày nay.
Ở Ấn Độ, không quá hiếm người đặc biệt như ông Swami Sivananda. Các tư liệu cổ xưa còn lại đến ngày nay đã ghi lại rất nhiều người có những khả năng lạ lùng, nhất là việc vẫn sống trong điều kiện vật chất vô cùng eo hẹp còn khí hậu thì ngoài sức chịu đựng của con người.
Trong số đó, nhiều người là tu sĩ, đạo sĩ, nhà yoga, thiền học được cho là siêu phàm. Trên dãy Him-laya lạnh giá, nhiều người trong số họ sống cuộc đời ẩn dật với chế độ sinh hoạt dưới mức bình thường. Có người chỉ uống nước lã, ăn lá cây từ năm này sang năm khác. Rất hiếm khi họ dời khỏi nơi tu tập, có chăng chỉ là những chuyến khất thực ngắn ngủi, sau đó lại trở về với cuộc đời phẳng lặng của mình.
Với khoa học, một người bình thường không thể thiếu dưỡng khí trong vài phút. Nhưng kỳ lạ thay, một số vị ẩn tu như vậy vẫn sống trong hoàn cảnh không khác nào “tự chôn” mình trong băng tuyết. Baro-do Babo là một người có khả năng ấy. Lúc đầu ông dùng cách khóa mình vào trong thùng ngoài trời băng giá từ 1 ngày, 3 ngày rồi 5 ngày, 7 ngày… cho đến một lần dài nhất là 32 ngày.
Tuy rằng đó là những trường hợp rất khó tin, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng ở Ấn Độ có những nhà tu hành, đạo sĩ, Yoga có khả năng hết sức đặc biệt, mà giới khoa học hiện đại cho rằng cần nghiên cứu để học hỏi, áp dụng vào cuộc sống.
Sự thật về một trường hợp gây tranh cãi
Đó là một tu sĩ người Ấn Độ, ông Prahlad Jani, người rời nhà vào rừng theo thầy tu hành ngay từ lúc mới 7 tuổi, sống trong một cái hang gần đền Ambaji, bang Gujarat.
Ông Prahlad Jani qua đời năm 90 tuổi. Cho tới lúc chết, cuộc đời ông vẫn là một bí ẩn. Các nhà khoa học không thể giải thích được tại sao người có thể sống hơn 80 năm mà không cần ăn uống.
Được biết, ông sinh vào tháng 8/1929 tại làng Charada, bang Gujarat. Nói về việc nhịn đói triền miên, ông cho rằng mình được nữ thần Amba cung cấp cho ông nước "trường sinh bất lão" qua một lỗ hổng trên vòm hang.
Việc thông tin sống nhờ khí trời của ông Jani thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học thế giới. Người ta đã tiến hành hai thử nghiệm với ông năm 2003 và 2010. Năm 2003, tại bệnh viện Sterling, thành phố Ahmedabad, bác sĩ Sudhir và một số bác sĩ khác đã quan sát Prahlad Jani trong 10 ngày.
Ông sống trong một phòng kín, được giám sát 24/24 giờ, không ăn, không uống, nhà vệ sinh bị niêm phong, quần áo và ga trải giường được kiểm tra kỹ để phát hiện dấu vết nước tiểu hoặc phân. Trong 7 ngày đầu, Jani thậm chí không được tiếp xúc với nước qua da. Sau đó, ông được phép súc miệng và tắm, bác sĩ Urman Dhruv - lúcs đó là tổng thư ký hiệp hội bác sĩ tại Ahmedabad, cho biết. Còn bác sĩ Sudhir Shah, người khởi xướng nghiên cứu kiêm nhà thần kinh học ở bệnh viện Sterling, thì nói: “Trường hợp của ông ấy đúng là quả bom dội xuống chúng tôi. Toàn bộ hiểu biết của chúng ta về khoa học đã bị lung lay tận cốt lõi".
Theo Giáo sư Anton Luger, chuyên gia về trao đổi thể chất tại Đại học Y Vienna, trong điều kiện bình thường, con người có thể sống 10-15 ngày mà không uống nước, nhưng nếu không uống nước mà cũng không bài tiết, con người sẽ chết sau 4-6 ngày. Vậy mà nồng độ ure trong máu của Jani vẫn ở mức an toàn suốt 10 ngày. Thật là không thể tin nổi. Một điều kỳ lạ nữa về Jani mà không ai lý giải được, là ông đã sụt cân từ 42 kg xuống 38 kg sau tuần đầu tiên, nhưng lại tăng một kg từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 của quá trình nghiên cứu.
Tuy nhiên, hiện tượng này đã lập làm bùng lên nhiều tranh cãi và nghi ngờ.
Sanal Edamaruku - một nhà khoa học gia Ấn Độ cho rằng đó cũng chỉ là một trong những người được gọi là “thánh nhân lừa đảo”. "Thật không tin nổi tại sao quan chức chính quyền và không ít nhà khoa học lại tin rằng một người có thể sống sót hàng chục năm mà không cần thức ăn nước uống. Nó không chỉ mâu thuẫn với tự nhiên mà còn mâu thuẫn với kiến thức y học và sinh học đã được thiên nhiên sắp đặt về hoạt động cơ thể người" - ông Edamaruku nói.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Sudhir Shah, nhà thần kinh học - người khởi xướng nghiên cứu hiện tượng Jani năm 2003 vẫn cho rằng giới khoa học cần nghiên cứu nhiều hơn về sự sống, về sự cân bằng năng lượng giữa con người và thực thể sống nói chung. "Chúng ta phải đưa ra giả thuyết về các dạng năng lượng thay thế. Điều đó có thể thay đổi tương lai loài người" - tiến sĩ Sudhir Shah nói.
Sự tranh cãi ấy chỉ chấm dứt khi một nhóm các nhà khoa học quân đội vào cuộc, tiến hành nghiên cứu theo 2 giai đoạn: 6 ngày và 15 ngày với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, sử dụng nhiều camera ẩn được lắp đặt ở mọi góc phòng. Kết quả điều tra giai đoạn 2 đã hé lộ hoàn toàn sự thật. khi họ tìm thấy cặn thức ăn trong nhà vệ sinh mà Prahlad Jani từng sử dụng và kể cả Jani đã lén lút ăn uống bằng nhiều cách khác nhau.
Cuối cùng, trước bằng chứng không thể chối cãi, Prahlad Jani đã thừa nhận hành vi gian dối của mình. Ông thú nhận ban đầu chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người nhưng không ngờ rằng sự việc lại phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Sự sụp đổ của huyền thoại Prahlad Jani đã gây chấn động không chỉ ở Ấn Độ. Những người từng tôn thờ Jani đã thất vọng và tức giận. Tuy rằng làm được như ông này là không hề dễ dàng.