Chuyện mùa hạ
Tiểu Hạ trong ký ức của anh sáu năm trước là một cô bé bẽn lẽn, tóc tết 2 búi sam thật dày và thật dài, đứng dưới gốc cây long não cổ thụ. Anh nhớ hôm ấy là một trưa hè nắng gắt. Chắc hẳn đó là lần đầu tiên em đến một ngôi trường mà số học viên nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay đến nữ sinh viên ở đây trông cũng rắn rỏi và mạnh mẽ chứ không tiểu thư như em có phải không?
Tú dựng cổ chiếc áo bông to sụ để cố gắng giữ cho mình khỏi run lên bần bật trước mỗi cơn gió ù ù tạt ngang qua mặt. Đống lửa cứ nhóm lên lại bị gió thổi tắt. Tàn lửa bị gió hất tung lên không trung, đỏ rực rồi tắt lịm. Tú đi đi lại lại bên ngoài vọng gác, liếc mắt nhìn đồng hồ. 2h sáng, một ngày mới bắt đầu. Vậy là đúng ngày này hai năm trước, Tú có mặt ở đây để nhận nhiệm vụ. Mùa đông thứ hai ở đồn biên phòng cách nhà hơn nghìn cây số có vẻ như bớt lạnh hơn hay là do Tú đã quen dần với cảm giác cắt da cắt thịt nơi cực Bắc của Tổ quốc?
Sinh ra ở biển, Tú biết bơi có lẽ cũng như những đứa trẻ ở đồng bằng biết đi vậy. Tú chưa bao giờ biết đến mùa đông cho đến khi trở thành tân sinh viên của một trường quân sự. Tạm biệt cái nắng gió mặn mòi của biển cả, Tú đem về Thủ đô tất cả sự háo hức, nhiệt huyết và nồng hậu của một chàng trai đầy hoài bão.
Hồi đó, các chàng sinh viên năm thứ 2 được đi thực tế ở biển. Tú như con cá Kình bị giam lâu ngày được thả xuống đại dương. Thân hình vạm vỡ và rám nắng của cậu trai hòa vào làn nước biển xanh ngăn ngắt và biến mất khiến cho các bạn hốt hoảng tưởng Tú bị đuối. Lúc lâu sau, khuôn mặt vuông vắn và nụ cười tươi rói nhô lên khỏi mặt nước khiến mọi người thở phào. Họ trở về đúng nghĩa tuổi học trò nhất quỷ nhì ma khiến cả một góc biển tràn ngập tiếng cười đùa lẫn vào những con sóng bạc đầu.
Bỗng nhiên có tiếng kêu cứu thất thanh từ phía xa. Tú chỉ kịp vuốt mắt để định thần sau cơn sóng bạc đầu vừa đổ ụp lên đầu rồi lao đi như tên bắn về hướng có tiếng kêu. Với kinh nghiệm của mình, Tú biết cậu chỉ có không đầy 10 phút để đến được chỗ có người kêu cứu trước khi một cơn sóng to nữa đến và đẩy người bị nạn ra xa hơn hoặc vĩnh viễn nhấn chìm họ dưới biển sâu.
May mắn thay, Tú đã kịp chộp được bàn tay của người bị nạn đang chới với vừa lúc cơn sóng ụp xuống cuốn phăng cả hai ra xa bờ hơn. Khi con sóng tan đi, Tú tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để trồi lên mặt nước lấy không khí, đặt người bị nạn nằm ngửa trên lưng mình rồi lấy hết sức bơi vào bờ.
Tú không biết họ đã vật lộn với bao nhiêu con sóng như thế nữa đến khi kiệt sức. Chỉ biết lúc cậu tỉnh lại thì đã nằm trên bờ cát, xung quanh là đám đông lo lắng. Tú đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm. Hiểu ý cậu, Hải - cậu bạn thân - trấn an ngay: "Người được cậu cứu không sao cả, đã được gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi". Tú khẽ gật đầu rồi được các bạn dìu về.
Minh họa: Đỗ Dũng
...Cảm giác lạnh đến tê dại kéo Tú trở lại thực tại. Đút tay vào túi áo bông để tìm thêm chút hơi ấm, tay Tú chạm vào cảm giác mềm, mịn và ấm của chiếc khăn mùi xoa bằng lụa. Anh khẽ nắm nó thật chặt rồi từ từ lôi ra khỏi túi áo như thể sợ làm nó rách. Anh đưa nó lại gần hơn đống lửa, chiếc khăn hắt lên màu trắng ngà tinh khiết và trong suốt, góc bên phải có thêu năm bông hoa nhí màu hồng tím rất xinh. Anh áp chiếc khăn lên má, cảm nhận như bàn tay bé nhỏ, ấm áp và thơm thơm của Tiểu Hạ đang chạm vào khuôn mặt đang cứng đờ vì lạnh của mình.
Anh nhớ Tiểu Hạ vô cùng. Chiếc khăn lụa trong vắt và mong manh này là kỷ vật duy nhất của Tiểu Hạ mà lúc nào anh cũng đem theo bên mình. Giờ thì anh chỉ có thể biết được tin tức nàng thông qua bố mẹ và em trai nàng. Sắp đến sinh nhật nàng. Và nếu đúng lịch thì nàng cũng sẽ kết thúc chương trình du học. Tú mong chờ ngày được đón Tiểu Hạ về vì anh chờ ngày này đã mấy năm nay. Hy vọng nàng lúc nào cũng vô tư và rạng rỡ như ngày đầu tiên anh gặp nàng ở sân trường, bé nhỏ đứng dưới vạt nắng chiếu xuống thẳng đứng từ tán cây long não xù xì và xanh ngắt. Như nhớ ra điều gì, Tú quay vào vọng gác, lấy cuốn sổ nhật ký ra rồi hý hoáy viết...
Biên cương một đêm giá rét ngày... tháng... năm
"Tiểu Hạ trong ký ức của anh sáu năm trước là một cô bé bẽn lẽn, tóc tết 2 búi sam thật dày và thật dài, đứng dưới gốc cây long não cổ thụ. Anh nhớ hôm ấy là một trưa hè nắng gắt. Chắc hẳn đó là lần đầu tiên em đến một ngôi trường mà số học viên nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay đến nữ sinh viên ở đây trông cũng rắn rỏi và mạnh mẽ chứ không tiểu thư như em có phải không?
Lúc ấy là cuối giờ học buổi sáng. Tiếng kẻng vang lên, học viên đổ túa ra cùng những âm thanh huyên náo rộn sân trường rộng lớn. Và tất nhiên, tất cả đám sinh viên trong trường đều đổ dồn ánh mắt về phía cô bé nhỏ nhắn, má đỏ hồng và bẽn lẽn đang đứng dưới bóng nắng. Em giống như một ốc đảo trong veo giữa sa mạc đang cháy khát. Đám con trai, tất nhiên, túm năm tụm ba cố tình lượn qua để trêu chọc. Em mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay cầm chặt chiếc túi giấy và nép gần hơn nữa vào gốc cây xù xì nhìn rất tội nghiệp.
Anh vẫn luôn ngạc nhiên là sao ngày đó em có đủ dũng cảm một mình đến trường để tìm một người con trai mà mặt mũi như nào em còn không biết? Lúc nghe trực ban thông báo có người đến tìm anh đã rất ngạc nhiên vì ở Bắc anh không có người quen. Anh hỏi tên thì họ nói có cô Tiểu Hạ gì đó. Anh tò mò nhưng tưởng tượng là em chắc xinh và lí lắc như cái tên của em vậy. Mùa hạ mà, lúc nào cũng ồn ào và cháy bỏng thế!
Nhưng khi nhìn thấy em, anh thấy mình vừa đúng vừa sai. Đúng vì em có đôi mắt tinh nghịch của mùa hạ nhưng sự mong manh của em làm anh liên tưởng đến mùa Thu của Hà Nội. Lúc nói chuyện với em, anh mới biết em chính là người anh đã cứu ở biển dạo trước. Anh nghĩ cuộc sống có vô vàn điều kỳ diệu và điều kỳ diệu nhất mà anh biết chính là việc anh gặp được em theo cách mà có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng được.
Lúc em giúi vào tay anh cái túi giấy rồi vội vã tạm biệt, anh đã rất hụt hẫng vì không kịp hỏi thăm địa chỉ nhà em, không có số điện thoại, không có bất kỳ manh mối nào để tìm lại được em. Nhưng anh tin vào duyên số. Em có nhớ lúc chúng ta gặp lại nhau lần thứ hai ở nhà em khi anh được thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu làm gia sư kèm cho em trai em không? Cả anh và em đều không thể tin vào sự trùng lặp kì lạ ấy. Em nhớ anh đã nói với em gì không? Anh bảo trái đất mấy tỉ người, gặp được nhau và tìm được nhau đến mấy lần như này là do ông Trời sắp đặt. Và từ lúc ấy, anh tin anh đã tìm thấy mùa Hạ của đời mình.
Mùa Hạ bé nhỏ của anh! Ký ức chỉ càng làm cho anh nhớ em nhiều hơn, nhất là đêm nay, lạnh giá và căng thẳng. Anh đang cùng đồng đội chuẩn bị phá một chuyên án lớn. Lòng anh tự dưng thấy bất an khó tả. Không biết em có chuyện gì không? Chắc tại anh hay nghĩ nên lúc nào cũng thấy lo lắng sợ em bỏ bữa, sợ em ốm không có người chăm sóc... Chắc em đã giận anh lắm nên mới cắt đứt mọi liên lạc với anh trong suốt hai năm qua. Nhưng bố mẹ và em trai em vẫn "bí mật" cung cấp thông tin của em nên anh cũng yên tâm.
Mẹ còn nói em suốt ngày hỏi về anh? Tại sao lại tự làm khổ mình thế hả ngốc? Chắc là em nghĩ anh yêu Út Hiền nên mới không ngỏ lời yêu em có đúng không? Ngốc ạ, anh đã nói với em Út Hiền chỉ như em gái anh. Còn lý do anh chưa ngỏ lời với em là vì anh muốn em tập trung học thật tốt, anh đi làm để có thể làm chỗ dựa cho em. Anh không muốn em thiệt thòi khi yêu anh.
Anh tin anh sẽ làm được, cũng giống như anh tin em sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn phía trước. Anh muốn được che chở cho em đến suốt cuộc đời- đó là điều anh ấp ủ từ ngày đầu tiên anh gặp em ở sân trường. Anh biết em cũng đang nhớ anh- giống như anh đang nhớ em vậy. Hãy tin rằng, dù có cách xa em bao xa thì anh vẫn luôn ở cạnh em, hãy luôn cười thật tươi vì anh có thể cảm nhận được niềm vui của em. Yêu em rất nhiều, mùa Hạ bé nhỏ của anh".
“Tiểu Hạ nhớ lần đầu tiên về quê Tú chơi là khi nàng vừa được thông báo nhận học bổng toàn phần một trường đại học danh tiếng của Úc và em trai nàng trúng tuyển vào một trường chuyên có tiếng của thành phố. Có nằm mơ, bố mẹ Tiểu Hạ cũng không bao giờ có thể nghĩ cậu quý tử nhà mình lại có thể đạt được kết quả ấy. Tất cả là nhờ Tú - anh gia sư xuất sắc mà bố mẹ Tiểu Hạ coi như con cái trong nhà ngay từ buổi đầu gặp. Phần vì anh là ân nhân của Tiểu Hạ, phần vì anh giỏi giang, điềm đạm lại chịu thương chịu khó. Bố mẹ tặng thưởng cho hai con bằng một kỳ nghỉ ở biển cách nhà Tú không xa để tiện đến thăm gia đình anh...
Tối ấy bố mẹ Tiểu Hạ trở về khách sạn, cả nhà Tú tha thiết xin cho Tiểu Hạ và em trai ở lại chơi. Lần đầu tiên hai chị em được dẫn đi câu mực ban đêm. Tú còn gọi thêm cả Út Hiền - nhỏ hàng xóm cạnh nhà rất thân thiết đi cùng để đủ hai người một thuyền thúng hỗ trợ nhau. Khi họ ra biển đã thấy hàng trăm ánh đèn lập lòe trên biển tựa như những ánh sao đêm trên bầu trời đen kịt. Vừa chèo chiếc thuyền thúng, vừa cài mồi vào lưỡi câu, Tú vừa giải thích cho Tiểu Hạ nghe tại sao lại phải câu mực ban đêm, tại sao lại phải rọi đèn để dụ mực? tại sao dân chài lưới lại hay chọn tôm làm mồi câu mực...? Tiểu Hạ được Tú dạy cách cảm nhận sợi dây cước trong tay như thế nào để không bị mất mồi, cách giật như nào để mực không bị xước, nát.
Đại dương, trong lời kể say mê của Tú, như một thế giới bí ẩn có muôn ngàn điều thú vị mà Tiểu Hạ chưa bao giờ đọc được ở bất kỳ cuốn sách nào. Tiểu Hạ nhìn Tú không chớp mắt, khuôn mặt đậm chất đàn ông phản chiếu bởi ánh sáng của ngọn đèn đi biển làm nàng say mê. Tú như được trở về đúng thế giới của anh, đầy đam mê và phóng khoáng, khác hẳn con người nghiêm túc và lạnh lùng mà nàng vẫn thấy khi ở trên thành phố.
Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc dài của Tiểu Hạ, cuốn cả vào chiếc cần câu đang buông. Tú dịu dàng và kiên nhẫn gỡ từng lọn tóc đen nhánh của Tiểu Hạ. Nàng đỏ mặt vì sự bất cẩn của mình, định nói lời xin lỗi nhưng không hiểu sao lại ngập ngừng hỏi Tú: "Út Hiền là người nhà mình hả anh?". Tú vừa gỡ tóc và trả lời: "Không, Út Hiền là hàng xóm thôi". "Vậy tại sao em thấy anh và cô ấy thân nhau vậy?".
Lần này thì Tú dừng tay, ngửng mặt lên nhìn Tiểu Hạ và ôn tồn: "Út Hiền học cùng với Út Na em gái anh. Xưa hai nhỏ đó thân nhau lắm, nhưng không may Út Na bị bệnh nặng nên mất năm mười ba tuổi. Ba mẹ nhìn thấy Út Hiền là thấy Na nên coi nó như con gái. Anh đi học, không có nó qua lại chắc ba mẹ buồn lắm. Hiểu không?". Tú kết thúc lời giải thích bằng một câu hỏi.
Tiểu Hạ miễn cưỡng gật đầu vì kiêu ngạo cố tỏ ra quá quan tâm đến Tú và lại bất ngờ hỏi: "Theo anh em có nên đi du học không?" Tú - lần này đã gỡ xong tóc - nhìn Tiểu Hạ một cách rất nghiêm túc nói: "với tư cách là một gia sư thì anh ủng hộ, nhưng với tư cách một người anh thì không". "Tại sao?". Tiểu Hạ tiếp tục - những mong Tú sẽ nói một điều gì đó để níu chân nàng. "Anh không thể nói được lúc này" - Tú nhìn sâu vào mắt Tiểu Hạ chậm rãi. Tiểu Hạ cố nén tiếng thở dài. Chỉ cần Tú nói: "Em đừng đi! thì nàng chắc chắn sẽ ở lại". Nhưng câu trả lời của Tú khiến Tiểu Hạ băn khoăn.
Những lúc Tú nhìn nàng, Tiểu Hạ luôn cảm nhận thấy có gì đó thật ấm áp, nó không đơn thuần là tình cảm anh em. Nhưng tại sao Tú lại không thể mở lời với nàng? Có lúc nàng đã nghĩ hay mình mở lời trước? Không được - cá tính bướng bỉnh và kiêu ngạo ngăn nàng lại. Nhỡ Tú có sự lựa chọn khác, một lựa chọn phù hợp với tính cách chín chắn và sâu sắc của anh thì lúc đó lòng tự trọng của nàng để ở đâu? Chẳng phải cả nhà anh đều rất quý mến Út Hiền hay sao? Có khi nào anh đang phân vân chọn Út Hiền vì tình nghĩa bao năm của em ấy với gia đình anh không? Nàng quay mặt, cố gắng không nhìn vào đôi mắt của Tú thêm lần nào nữa.
Sau kì nghỉ ấy, Tiểu Hạ quyết định đi du học bởi nàng nghĩ nàng là người thua cuộc và tất nhiên, nàng không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ngày nàng đi, Tú cùng cả nhà ra tiễn ở sân bay bịn rịn. Tú vẫn không nói gì, chỉ dặn Tiểu Hạ giữ sức khỏe để học tập cho tốt và trở về kẻo cả nhà mong. Tiểu Hạ châm chọc: "Chỉ vậy thôi hả anh?". Tú lúng túng: "Ngoan, khi nào em tốt nghiệp về nước, đúng ngày sinh nhật em, anh sẽ tặng em món quà em thích!"...
Mẹ sang trước lễ tốt nghiệp một tháng để chăm sóc Tiểu Hạ. Đón mẹ ở sân bay, Tiểu Hạ đã cảm nhận thấy có gì đó không bình thường. Thi thoảng, Tiểu Hạ nhìn thấy mẹ nhìn mình rồi thở dài. Tiểu Hạ cố gặng hỏi nhưng mẹ một mực phủ nhận. Sau lễ tốt nghiệp, hai mẹ con tận dụng nốt khoảng thời gian còn lại trong visa để đi du lịch khắp nơi.
Lúc dựa đầu vào vai mẹ mơ màng ngắm những cánh buồm trắng muốt đang neo đậu xa xa trên mặt biển xanh ngắt của thành phố Perth, nàng bỗng thấy nhớ vô cùng ánh đèn câu mực của hai năm trước. Nàng thì thầm hỏi mẹ như lúc nàng còn là cô bé con mơ mộng thủa nào "Mẹ ơi, nếu có đủ lòng tin thì mình sẽ được một chàng hoàng tử đến đón bằng một chiếc thuyền xinh đẹp có cánh buồm đỏ thắm như trong truyện không?". " Không chỉ có tình yêu, bất kỳ việc gì con làm trên đời này cũng đều cần phải có lòng tin và sự kiên trì đến cùng mới thành công được con ạ. Đôi khi, thứ con nhận được sẽ không như con kì vọng, nhưng ít nhất, con sẽ không bao giờ thấy hối tiếc vì những việc mình chưa làm"- Giọng mẹ dịu dàng và xa xăm.
Tối ấy, khi trở về khách sạn, mẹ gọi nàng lại, giọng run run. "Đã đến lúc mẹ cần cho con biết một chuyện. Bố mẹ đã thống nhất đợi con thi xong xuôi rồi mới nói để con không bị sốc. Trong suốt hai năm con đi, Tú lúc nào cũng qua lại nhà mình, bố mẹ cũng coi nó như con, chỉ chờ con về để gả con cho nó. Mỗi khi điện thoại về, con hỏi thăm Tú là mẹ biết con yêu nó nhiều lắm. Hôm nay là tròn hai tháng ngày Tú hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt một toán biệt kích nơi biên giới. Bố mẹ Tú và bạn bè đồng nghiệp đã gửi lại bố mẹ cuốn nhật ký và cái khăn mùi xoa cùng một số kỷ vật của Tú để nhờ gửi lại cho con. Mọi người đều được nghe Tú kể về con nên muốn con giữ lại những kỷ vật cuối cùng của nó. Con gái, mẹ biết con sẽ rất buồn. Nhưng hãy tin mẹ, nếu con thật sự yêu thương một người thì khoảng cách không quan trọng vì họ lúc nào cũng sẽ ở trong trái tim con. Hãy cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tình cảm của Tú...".
Tiểu Hạ ngày thứ hai ở bệnh viện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Liều hạ sốt dìm nàng trong giấc mơ chập chờn hình bóng Tú. Đúng là anh, dịu dàng ôm Tiểu Hạ vào lòng. Tiểu Hạ nức nở và không quên dỗi hờn: "Anh bỏ em đi đâu lâu vậy?". Tú không nói, chỉ khẽ cười và hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Hạ". Nào, mặc ấm vào rồi đi cùng anh. Hôm nay là nhiệm vụ rất đặc biệt, nhớ phải im lặng và theo sát anh, anh nói gì phải thực hiện đúng như thế. Anh không muốn vì hai đứa mình mà hỏng cả chuyên án đâu đấy".
Tiểu Hạ như một con mèo ngoan ngoãn nép sát Tú, im lặng và hồi hộp đến quên luôn cảm giác cái lạnh tê tái đang len lỏi vào từng thớ thịt. Xung quanh họ, từng tốp khẩn trương vào vị trí phục kích. Ai nấy đều căng thẳng chờ đợi. Bầu không khí như thể một quả bóng căng hết cỡ chỉ chờ nổ. Chợt phía trước họ, xa xa, có ánh đèn lờ mờ, lúc bật, lúc tắt, sau đó tắt ngúm. Không gian lại trở về trạng thái đen ngòm và im lặng đến đáng sợ. Áp chặt ngực mình vào lưng Tú, tim nàng đập liên hồi nhưng vẫn cố thì thào: "Đừng lo cho em".
Nàng nghe thấy tiếng một người trung niên - chắc tiếng của chỉ huy- nhỏ nhưng đanh thép: trái 3h, phải 9h. Tức thì những bóng người lom khom thoăn thoắt dàn đội hình rồi mất hút sau những lùm cây rậm rạp, hầu như không một tiếng động, cứ như thể họ có một đôi mắt đặc biệt để nhìn xuyên thấu qua bóng đêm dày đặc quánh. Tiểu Hạ không hiểu gì những ám hiệu mà họ đang sử dụng, cũng không trông thấy gì nữa ngoài những tiếng lách cách sắc lạnh dồn dập đồng loạt. Nàng không hề biết đấy là tiếng kéo khóa nòng của súng.
Theo phản xạ tự nhiên, Tiểu Hạ quờ tay nắm chặt vạt áo phía sau của Tú trước khi Tú di chuyển cùng đồng đội "Ở yên đấy- Tú thì thầm rồi mất hút. Cùng với ánh đèn pin loang loáng là tiếng súng liên hồi từ phía bên kia dội lại. "Tiêu diệt"! Câu khẩu lệnh ngắn gọn và đanh thép vang lên, tức thì tất cả lực lượng bên ta vừa bọc lót cho nhau, vừa bắn trả, vừa tiến lên, dồn bên bị truy đuổi về phía mỏm núi, ngay sau đó là vực thẳm hun hút. Như những con thú bị dồn vào đường cùng, bên bị truy đuổi chống trả quyết liệt.
"Có thương vong rồi". "Tuyến 1 lên, tuyến 2 lùi lại để cứu thương lên" - Tiểu Hạ chỉ nghe loáng thoáng tiếng người thất thanh lẫn cùng tiếng đạn chát chúa nổ liên hồi và ánh sáng lóe ra từ đầu những khẩu súng. Lúc sau nàng nghe thấy toán người khênh cáng chạy rầm rập về phía chiếc xe cứu thương phía sau,vừa chạy vừa gào lên đau đớn: "Cố lên Tú ơi". Nghe thấy vậy, Tiểu Hạ bật dậy như lò xò, chạy theo chiếc cáng và bóng những chiếc áo trắng khuất dần, mờ dần. Nàng chạy mãi, chạy mãi sao vẫn không đến được chỗ Tú nhỉ? Rồi nàng thấy người ta đưa Tú lên xe, chiếc xe lăn bánh, nàng gào lên tuyệt vọng, giãy giụa.
"Hạ ơi, tỉnh lại đi con", mẹ vừa khóc vừa cố lay nàng tỉnh lại. Nàng lờ đờ mở mắt. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Không, một cơn ác mộng mới đúng. Mồ hôi ướt đầm đìa khắp trán, tóc dính bết vào 2 bên thái dương nổi chằng chịt gân xanh, nàng thều thào hỏi mẹ: "Con lại mơ hả mẹ?". "Ừ, đừng làm mẹ sợ nữa nhé. Con phải mạnh mẽ lên chứ?". "Thế Tú hy sinh là mơ hay thật hả mẹ?". “Là thật”, mẹ gạt nước mắt và quay đầu để khỏi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Tiểu Hạ...
Tiểu Hạ đến thăm Tú một trưa nắng gắt, màu của nắng, màu cát trắng hòa cùng vị mặn mòi của biển hất vào mặt nàng bỏng rát. Tú nằm cùng những liệt sỹ cả thời chiến lẫn thời bình nơi nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Anh sinh ra ở biển và giờ anh lại nằm đây, nghe tiếng biển rì rào, tiếng hàng dương hòa âm cùng sóng, gió. Biển hát gì mà lúc ồn ào cuồng nộ, khi dịu êm mơn man cát trắng? Tiểu Hạ đặt lên mộ Tú bó hoa Ly trắng muốt- loài hoa mà Tú rất thích, tay chạm vào khuôn mặt đang cười tươi rói của Tú trên bia mộ còn mới nguyên.
Nàng không khóc nổi, chỉ đắm chìm trong tất cả những kí ức còn vẹn nguyên từ buổi đầu tiên họ gặp nhau. Nàng thấy Tú đột nhiên nghiêm mặt: "Em làm anh lo lắng quá. Anh vẫn nghĩ em bản lĩnh lắm, sao lại tự dằn vặt bản thân mình đến tiều tụy như vậy? Anh mãn nguyện vì đã thực hiện đúng lời thề với Đảng, với Tổ quốc. Chỉ có điều với Bố mẹ anh chưa báo đáp cho tròn chữ hiếu. Lời hứa che chở cho em anh cũng không thực hiện được. Em phải sống thay anh nữa chứ? Hãy nhớ mỗi ngày thức dậy kể anh nghe những giấc mơ của em, kể anh nghe những chuyện buồn vui của em. Em vui chính là hạnh phúc của anh. Khi nào rảnh thì về thăm anh, anh và biển lúc nào cũng ở đây chờ em".
Tiểu Hạ mỉm cười nhìn Tú trách móc: "Em đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật là em một mình, rằng em không còn anh che chở. Nhưng bây giờ thì em biết em đã sai, em đã ích kỷ. Em không một mình, em có tình yêu của anh, có sự động viên của đại gia đình và bạn bè. Sự bướng bỉnh đã khiến em mất cơ hội được ở cạnh anh - bằng xương bằng thịt - Giờ em sẽ không lãng phí thời gian để trách móc bản thân nữa. Cuộc đời ngắn quá, chẳng đủ để yêu nhau phải không anh? Em sẽ sống thật tốt vì em biết anh luôn ở trong trái tim, cũng như em luôn ở trong trái tim anh vậy. Em sẽ không đi đâu nữa. Em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ và hương khói cho Út Na. Hãy thanh thản anh nhé. Hãy phù hộ cho em và đại gia đình anh nhé. Yêu anh rất nhiều!".
Một làn gió mát ùa đến, làm cho bó hương ở mộ Tú bùng cháy rừng rực, Tiểu Hạ nghe thấy trong gió tiếng Tú cười giòn tan, tiếng ghi ta mỗi khi học xong Tú hay đàn cho Tiểu Hạ nghe và cả tiếng thì thầm "Anh yêu em"!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/Truyen/chuyen-mua-ha-i624962/