Chuyện nghề của những người làm Báo Phụ nữ Việt Nam
Chia sẻ của những người đã và đang công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam - tờ báo đã có hơn 77 năm lịch sử phát triển trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.
Bà Nguyễn Hạc Đạm Thư, 90 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ Giáo dục, Báo PNVN: Muốn báo hay, cần cộng tác viên giỏi
Tôi về hưu đã 34 năm, gần bằng thời gian công tác. Tôi thấy làm báo rất lý thú, được đi nhiều nơi, được gặp gỡ, được nghe các ông già, bà cố ở nông thôn chia sẻ những kiến thức trong giáo dục trẻ rất hay, sâu sắc mà không có trong sách vở.

Bà Nguyễn Hạc Đạm Thư
Từng phụ trách chuyên mục về Giáo dục gia đình, Giáo dục nữ thanh niên của Báo Phụ nữ Việt Nam, tôi thấy rằng, để nâng cao chất lượng các chuyên mục, Báo cần có một đội ngũ cộng tác viên chất lượng cao, chuyên sâu, nhạy bén với thực tế. Qua trao đổi với cộng tác viên, đặc biệt là chuyên gia, ta có thể học hỏi được ở họ, từ đó mà nâng cao chất lượng bài viết của mình. Muốn vậy, bản thân phóng viên, biên tập viên cũng phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ ở chuyên mục mình được phân công thực hiện, đồng thời tận dụng các chuyên đề khảo sát ở địa phương.
Tôi lấy thí dụ, có thời gian vài tháng khoảng năm 1973-1974, Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Tùng nhận làm cộng tác viên viết một số bài cho Báo Phụ nữ Việt Nam. Ông đề cập đến nhiều vấn đề như: cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư do sử dụng mỳ mốc; phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ trong mùa hè, từ đó đặt ra vấn đề cha mẹ phải phối hợp với các tổ chức thanh thiếu niên ở địa phương trong tổ chức các hoạt động hè như thế nào để quản lý trẻ một cách hiệu quả, bổ ích… Mỗi lần được gặp gỡ, trao đổi với GS. Tôn Thất Tùng, tuy thời gian ngắn nhưng hết sức bổ ích đối với tôi.
Nhà báo Thu Hương: Hạnh phúc được lắng nghe "tiếng lòng người trong cuộc"

Nhà báo Thu Hương
Trở thành một trong những thế hệ "chị Thanh Tâm" của Báo Phụ nữ Việt Nam, với tôi, là một cơ duyên. Mỗi bức thư, mỗi cuộc điện thoại đến tòa soạn là một tiếng lòng, một khát khao được sẻ chia, được giải tỏa. Và mỗi lần hồi đáp, chúng tôi không chỉ dùng lý trí mà còn đặt mình vào vị trí người trong cuộc để hiểu, để cảm thông. Nhiều lá thư, cuộc điện thoại khiến chúng tôi rơi nước mắt. Để khi nhận được phản hồi: "Nhờ chị, em đã đủ can đảm bước tiếp", chúng tôi biết mình đã làm một việc ý nghĩa. Sự tin cậy ấy đã tiếp sức cho chúng tôi, để công việc của chúng tôi không chỉ gắn với con chữ mà còn là điểm tựa cho một ai đó đang bế tắc, cần có người lắng nghe họ bằng cả trái tim. Họ không thể kể với bạn bè, không dám nói với người thân, chỉ biết gửi gắm, chia sẻ nỗi niềm của mình đến Thanh Tâm, một người mà họ có thể tin tưởng trút nỗi lòng. Và chúng tôi hiểu, mình đang truyền cho họ một tia hy vọng. Thêm một người được tiếp sức, một gia đình giữ được sự bình yên, một đứa trẻ tránh được tổn thương, thì mọi cố gắng của chúng tôi đều trở nên xứng đáng.
Nhà báo Đinh Thu Hiền: Hỗ trợ được các hoàn cảnh yếu thế là niềm hạnh phúc của tôi
Nghề báo cho tôi một đặc ân, đó là được tiếp cận và hỗ trợ các bạn đọc yếu thế. Họ đến tìm nhà báo vì cần sự hỗ trợ, cả về tinh thần và pháp lý. Giúp được ai đó bằng nghề nghiệp của mình, với tôi, đó là niềm hạnh phúc.

Nhà báo Đinh Thu Hiền (thứ 2 từ trái qua) cùng các luật sư và mẹ ruột của một nạn nhân trong vụ 7 bé trai bị xâm hại tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)
Nhiều năm trong nghề đã cho tôi được hỗ trợ đa dạng các trường hợp. Đó là thiếu nữ 16 tuổi không được cha ký vào giấy tờ để theo mẹ đi nước ngoài tiếp tục học tập hay cậu bé 6 tuổi chưa có giấy khai sinh vì những rắc rối trong mối quan hệ của ba mẹ; câu chuyện bé gái 4 tuổi bị cha "giấu" đi, không cho mẹ và ông bà ngoại gặp mặt sau ly hôn hoặc nhiều trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục, phụ nữ bị bạo hành.
Tôi có gặp khó khăn hay không? Tất nhiên là có. Tôi có gặp sự đe dọa hay không? Tất nhiên khó tránh khỏi. Nhưng, tôi hiểu rằng, bất cứ nhà báo nào cũng có thể gặp những rủi ro hoặc tai nạn nghề nghiệp. Và tôi tin, hầu hết đồng nghiệp của tôi đều có thể dấn thân và cống hiến để hỗ trợ được nhiều nhất bạn đọc của mình. Quan trọng, là chúng tôi cũng rất cần sự đồng cảm và đồng hành của nhiều người, nhiều cơ quan đoàn thể, để cùng gầy dựng và xây đắp một xã hội văn minh và nhân ái hơn.
Nhà báo Kim Dịu: Nhà báo 7X "vượt vũ môn" làm báo đa phương tiện
Sự phát triển của công nghệ đã "xoay chuyển" nền báo chí nước nhà, tạo thách thức lớn cho đội ngũ người làm báo, nhất là các phóng viên có thâm niên làm báo in truyền thống như tôi. Khi cơ quan chuyển hướng sang mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, để tiếp tục "bám" nghề, chúng tôi buộc phải thay đổi.

Nhà báo Kim Dịu cùng già làng Y Pan, một nhân vật trong phim tài liệu “Phụ nữ Brâu ở ngã ba Đông Dương - những bước đi trên đường hội nhập” do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện
Nhớ lần đầu, cả nhóm thực hành làm audio phiên bản "Hạnh phúc gia đình", không ít bận, tôi phải thu âm gần chục lần mới được. Còn đối với các tin, bài đăng trên báo điện tử thì ngoài nội dung, ảnh còn phải tích hợp audio, video, đồ họa... Điều này, với các phóng viên báo viết chúng tôi, thực sự là thử thách cam go. Nhưng rồi, để phát triển tòa soạn, để được sống trong dòng chảy báo chí hiện đại, chúng tôi vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm để phiên bản sau tốt hơn phiên bản trước. Từ phóng viên báo in, chúng tôi đã thực sự trưởng thành, trở thành những phóng viên đa phương tiện.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hỏi, điều gì khiến những người làm Báo Phụ nữ Việt Nam vượt khó, không ngừng đổi mới để tiến bộ mỗi ngày? Đó là vì trách nhiệm xã hội của người làm báo chân chính, vì nhiệm vụ được giao, vì thương hiệu của một tờ báo có bề dày lịch sử gần 80 năm. Và hơn tất cả, là vì tình yêu nghề báo. Xác định làm báo thời công nghệ, nếu không cố gắng, thay đổi và thích nghi, là ta đang tự đào thải chính mình.
Nhà báo Vũ Minh Tuấn: Tự hào khi được là một mảnh ghép của tờ báo có bề dày truyền thống

Nhà báo Vũ Minh Tuấn
Tôi gắn bó nghề báo, với cơ quan Báo Phụ nữ Việt Nam đã được hơn 20 năm - một quãng thời gian cho tôi nhiều dư vị, cảm xúc. Tác nghiệp ở mảng hình ảnh, công việc đa dạng, tôi vẫn hay nói vui với bạn bè đồng nghiệp rằng, có khi thấy tôi đang ở studio chụp hình hoa hậu, người mẫu nhưng hôm sau có thể bắt gặp tôi ôm máy nhễ nhại giữa trưa nắng trong con hẻm chật chội, ghi lại câu chuyện bằng ảnh của người bán vé số, bác xe ôm… Để làm tốt công việc này, tôi phải tự "chia nhiều ngăn" trong tư duy, cảm xúc của mình.
Những năm gần đây, Báo Phụ nữ Việt Nam chuyển mình từ một tòa soạn báo in sang tòa soạn đa phương tiện. Công việc của một phóng viên ảnh không còn dừng ở việc chụp ảnh mà còn tham gia quay, dựng video, làm phim tài liệu… Việc chuyển đổi số trong tòa soạn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự thích ứng, nỗ lực không ngừng của những người làm báo Báo Phụ nữ Việt Nam, trong đó có tôi. Cảm xúc của tôi trong những ngày tháng 6 đặc biệt này không dừng ở một kỷ niệm cụ thể, mà là cảm xúc tự hào khi được là một mảnh ghép của tờ báo có bề dày truyền thống.
Phóng viên Thu Hà: Không ngừng học hỏi để trở thành phóng viên đa năng

Phóng viên Thu Hà
Truyền thông đa phương tiện không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phóng viên không chỉ dừng lại ở vai trò người viết mà còn phải biết cách kể chuyện qua hình ảnh, âm thanh, thậm chí là tương tác trực tuyến với bạn đọc, khán giả. Đó là một thách thức lớn nhưng cũng là động lực để tôi không ngừng đổi mới tư duy và học hỏi kỹ năng công nghệ mới. Mỗi ngày đến tòa soạn, tôi luôn có cảm giác mình đang đứng giữa dòng chảy thời đại - nơi mà sự sáng tạo, linh hoạt và bản lĩnh nghề nghiệp là những yếu tố không thể thiếu.
Tôi đặc biệt trân trọng tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia giữa các đồng nghiệp tại Báo Phụ nữ Việt Nam. Trong một môi trường nhiều đổi thay, sự hỗ trợ lẫn nhau đã giúp tôi tự tin hơn trên hành trình làm nghề. Với tôi, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi nuôi dưỡng đam mê, hun đúc lòng yêu nghề và trách nhiệm của người làm báo trong việc lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.
Nhà báo Tiến Dũng: Neo lại trong tim cái tình mộc mạc của người vùng cao

Nhà báo Tiến Dũng (bên phải) phỏng vấn nhân vật
Không nhớ rõ bao nhiêu lần tôi đã đặt chân đến vùng cao, băng qua bao bản làng, dừng lại nơi bao mái nhà sàn đã ngả màu thời gian. Nhưng điều tôi luôn mang theo là sự đón tiếp nồng hậu, chân tình mà người dân nơi đây dành cho tôi - một người làm báo từ miền xuôi.
Người dân hay giáo viên vùng cao, ai cũng chất phác, mộc mạc và vô cùng tử tế. Họ không có nhiều để cho nhưng luôn sẵn sàng sẻ chia những gì mình có. Không thể không nhắc đến các cán bộ vùng cao, những người hiểu dân, nói tiếng của đồng bào, không quản ngại vất vả đưa nhà báo vào bản để tác nghiệp. Họ chính là cầu nối giữa chính quyền và người dân, giữa chính sách và cuộc sống. Sự tận tụy và trách nhiệm của họ cũng là một phần trong cái tình vùng cao mà tôi luôn trân trọng. Tôi yêu mến vùng cao trước hết bởi tình cảm nồng ấm, nụ cười hồn hậu của người dân vùng cao, nơi đã đánh thức cảm xúc của con tim tôi với tất cả những rung động và sự chân thành. Đó là lý do khiến tôi luôn tìm đến nơi này.