Về thăm nơi khai sinh 'tiếng nói cách mạng' đầu tiên của Quảng Bình

Về Tiến Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) không chỉ để ngắm sông, nhìn núi, mà còn để lắng nghe tiếng vọng của lịch sử từ những dấu tích âm thầm mà kiêu hãnh. Giữa vùng quê ấy, ngôi nhà của cụ Lê An không chỉ là nơi từng nuôi giấu cán bộ, mà còn là điểm in thủ công tờ Hồng Lạc - tờ báo cách mạng đầu tiên của Quảng Bình.

Trong căn nhà bốn vài, ba chái độc đáo bên bờ Bắc sông Gianh - nơi từng oằn mình qua bao mùa mưa lũ có một khoảng lặng thiêng liêng mà lịch sử mãi khắc ghi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, những bản in đầu tiên của tờ báo Hồng Lạc - Cơ quan ngôn luận của Phủ ủy Quảng Trạch đã âm thầm ra đời.

Từ ngôi nhà ấy, mạch ngầm cách mạng lan xa, đánh thức ý chí đấu tranh. Và cũng chính nơi ấy, tôi cất tiếng khóc chào đời, lớn lên và gọi tiếng “ông” đầu tiên, tiếng gọi gắn với một phần ký ức lịch sử.

Ngày 18/8/2004, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UB, xếp hạng ngôi nhà của cụ Lê An và hang Cây Lội là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. (Trong ảnh: Ngôi nhà của cụ Lê An hiện tại).

Ngày 18/8/2004, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UB, xếp hạng ngôi nhà của cụ Lê An và hang Cây Lội là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. (Trong ảnh: Ngôi nhà của cụ Lê An hiện tại).

Tôi tự hào là cháu gái của lão thành cách mạng Lê An (1910 - 1986), Bí thư Huyện ủy đầu tiên của Tuyên Hóa, người đã dành trọn tuổi trẻ để phụng sự lý tưởng cách mạng bằng tinh thần kiên trung và sự dấn thân.

Năm 1939, ông tôi dựng căn nhà bốn vài, ba chái bằng gỗ lim, mái ngói, có gác lửng. Phía sau nhà có lối thông ra hang Cây Lội - một địa thế kín đáo và thuận lợi cho hoạt động cách mạng. Căn nhà ấy đã trở thành điểm liên lạc của Đảng, là nơi cán bộ Xứ ủy, Phủ ủy dừng chân mỗi khi về công tác và đặc biệt là địa điểm in báo Hồng Lạc - tờ báo cách mạng đầu tiên của tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, cuối năm 1936, ông tôi cùng các đồng chí khác được đồng chí Đoàn Bá Thừa - phái viên Xứ ủy Trung Kỳ giáo dục, kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được giao trọng trách làm Tổ trưởng Đảng.

Đến năm 1941, dưới sự giúp đỡ trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Đồng (tức Đồng Sỹ Nguyên) cùng các phái viên Xứ ủy Trung Kỳ, ông tôi đã lần lượt thành lập các tổ chức quần chúng như Hội Tương tế, Hội Ái hữu, Hội Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Mặt trận Việt Minh...

Tháng 2/1943, chi bộ ghép Thanh Thủy - Ngọa Cương được thành lập gồm 3 đồng chí, ông tôi được cấp trên chỉ định làm Bí thư. Cũng từ thời điểm này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phủ ủy Quảng Trạch, ngôi nhà của ông chính thức trở thành địa điểm liên lạc bí mật, là nơi các đồng chí cán bộ nghỉ chân, hội họp mỗi khi về cơ sở.

Đặc biệt, sau khi cơ sở in báo Hồng Lạc tại nhà đồng chí Võ Huệ (Trung Thôn) bị địch phát hiện, Phủ ủy quyết định chuyển toàn bộ hoạt động in ấn lên ngôi nhà của ông tôi tại thôn Bàu 2, Thanh Thủy.

Tờ Hồng Lạc - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Phủ ủy Quảng Trạch, tiền thân của Báo Quảng Bình ngày nay đã được in ra từ đó. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1942, trong căn nhà của ông, 6 số báo đã lần lượt xuất bản, mỗi số chỉ vài chục tờ nhưng chất chứa trong đó là tinh thần quật khởi của cả một thời kỳ.

Với hình thức giản đơn như một tờ truyền đơn khổ lớn, báo Hồng Lạc mang nội dung sắc bén, trực diện, đả kích gay gắt chế độ thực dân phong kiến, truyền tải chủ trương cách mạng của Đảng, kêu gọi quần chúng vùng lên đấu tranh. Những trang báo được viết bằng lối văn biền ngẫu, xen lẫn văn vần, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ truyền miệng.

Người viết báo chính là những cán bộ cốt cán của các chi bộ, Ban chấp hành Phủ ủy - những chiến sĩ tiên phong vừa cầm bút, vừa lãnh đạo phong trào. Khi có đủ điều kiện, những bài viết mang theo hơi thở cách mạng ấy mới được in ấn, chuyển đến tay người dân như một mệnh lệnh âm thầm của thời cuộc.

Trong gian khó, giữa hiểm nguy và sự kìm kẹp gắt gao, những người cộng sản vẫn miệt mài tạo ra từng tờ báo in thủ công bằng cả niềm tin và lòng quả cảm. Mỗi mẫu báo được chuyển đi là một ngọn lửa nhỏ, hun đúc tinh thần đấu tranh cách mạng cho hàng trăm người khác.

Ngôi nhà của ông tôi vừa là nơi in báo, là “pháo đài” cách mạng vừa là nơi lý tưởng cách mạng âm thầm cháy qua từng nhịp sống gia đình. Bà ngoại tôi Nguyễn Thị Hiến (1914-2000), người vợ hiền và đảm đang của ông đã gánh trên vai trọng trách hậu cần giữa muôn vàn hiểm nguy.

Bà lo từng bữa cơm, chăm sóc, nuôi giấu các đồng chí cách mạng khi họ bí mật về Thanh Thủy công tác, như đồng chí Hương (Hà Tĩnh), Đoàn Bá Thừa, Trần Ngọc Hoành, Trần Xuân Miên, Nguyễn Đức Thưởng, Nguyễn Văn Đồng...

Trong căn nhà ấy, ông tôi trực tiếp tham gia in báo, còn bà âm thầm nấu nước thạch - nguyên liệu làm bản in thủ công. Mọi hoạt động từ họp bàn, in ấn, giao nhận tài liệu... đều được thực hiện trên gác lửng. Phía sau gác là cây rơm lớn, đây là tấm bình phong tuyệt hảo cho những lần cần thoát hiểm.

Trước sân, ông tôi bố trí một cối xay lúa vừa để ngụy trang và vừa để theo dõi địch. Mỗi khi có động, em trai bà - ông Nguyễn Ư (1917-1992) lập tức thực hiện hành động xay lúa, tùy theo tiếng xay chậm hay nhanh để những cán bộ trên gác kịp trượt xuống từ cây rơm, men theo đường bí mật, vượt qua bàu sen để vào hang Cây Lội, thông lên lèn Bảng.

Cuối năm 1943, khi cơ sở bị lộ, ông tôi buộc phải tạm lánh sang Thái Lan. Từ tháng 5 đến tháng 8/1945, khi cơ quan lãnh đạo của Phủ ủy và bộ phận in ấn tài liệu của Đảng tiếp tục hoạt động trong nhà, phục vụ chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền, bà tôi vẫn lặng lẽ phục vụ hậu cần, canh gác, lo cơm nước. Nếu ông tôi là người in chữ trong bóng tối thì bà tôi là người thắp lửa phía sau - bằng bếp lửa, bằng thúng gạo, bằng ánh mắt đợi chồng và lòng trung kiên không lời.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, ông tôi trở về quê, tiếp tục gây dựng phong trào, tham gia thành lập Mặt trận Việt Minh và dự Hội nghị Tỉnh bộ Quảng Bình. Tháng 7/1945, tại Đại hội tổ chức ở Thạch Bàn (Lệ Thủy), ông được bầu vào Ủy ban Việt Minh lâm thời tỉnh Quảng Bình, bí danh “Việt Minh Cô Tám”, cùng những tên tuổi lớn như Hoàng Văn Nhiệm, Nguyễn Văn Đồng, Đoàn Khuê, Võ Văn Quyết... Sau đó, ông trở thành Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính huyện Tuyên Hóa, người đứng đầu đầu tiên của chính quyền cách mạng tại địa phương.

Mẹ tôi, bà Lê Thị Vân Hồng (SN 1954), là con gái út trong gia đình, kể lại trong niềm xúc động: “Mẹ không được chứng kiến nhưng sau này lớn lên, nghe ông bà kể lại, mẹ mới hiểu nơi ấy từng là điểm in ấn của tờ báo Hồng Lạc - tờ báo cách mạng đầu tiên. Mẹ tự hào lắm, vì chính ngôi nhà mình, chính bàn tay của ông ngoại đã góp phần lan tỏa những tiếng nói đấu tranh, thầm lặng nhưng kiên cường...”.

Hang Cây Lội.

Hang Cây Lội.

Anh Lê Tiến Dũng (SN 1973) cháu đích tôn của ông, chia sẻ: “Tôi không có dịp chứng kiến năm tháng kháng chiến nhưng từ nhỏ đã nghe gia đình kể nhiều về ông, bà nội - những người lặng lẽ cống hiến cho cách mạng. Mỗi lần về quê, bước vào ngôi nhà của nội, từng là nơi in báo, tôi luôn có cảm giác đặc biệt. Dường như ở đó vẫn còn phảng phất dấu vết của một thời đầy khí chất. Là cháu nội của ông bà, tôi rất tự hào”.

Ngôi nhà của ông tôi và hang Cây Lội không chỉ là những chứng tích vật chất, mà còn là những địa chỉ đỏ của ký ức cách mạng. Suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, đây là nơi ghi dấu bước chân lặng lẽ nhưng kiên cường của các đảng viên chi bộ Thanh Thủy - Ngọa Cương, của cán bộ Xứ ủy Trung Kỳ và Phủ ủy Quảng Trạch khi về hoạt động tại địa phương.

Ghi nhận những giá trị to lớn về lịch sử, ngày 18/8/2004, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UB, xếp hạng ngôi nhà của ông và hang Cây Lội là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh như một sự khẳng định thiêng liêng về dấu mốc khởi đầu của tiếng nói cách mạng trên mảnh đất này.

Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi thấy hình ảnh ông hiện lên không chỉ trong ký ức của riêng tôi mà còn trong niềm kiêu hãnh của một dòng tộc, một vùng quê.

Lịch sử nhìn nhận ông tôi bằng chức vụ. Gia đình tôi nhớ ông bằng nếp nghĩ, dáng hình và ký ức. Là người làm báo hôm nay, tôi luôn hình dung về ông như người đã gìn giữ ngọn lửa cách mạng từ thuở sơ khai báo chí. Dẫu ông không cầm bút, nhưng chính ông cùng đồng đội đã gìn giữ nơi tiếng nói của Đảng được cất lên.

Tôi tự hào vì được theo nghề báo. Tự hào hơn khi là cháu ngoại của người từng che chở cho cán bộ, giữ lửa cho lý tưởng và góp phần vào việc dựng nền móng đầu tiên cho báo chí cách mạng ở Quảng Bình. Mỗi lần cầm bút, tôi tự nhủ mình không chỉ kể chuyện mà đang viết tiếp ngọn lửa - ngọn lửa từ căn nhà bên sông Gianh, từ những tờ báo in tay thấm mồ hôi người đi trước, cháy mãi trong tim người làm báo hôm nay.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ve-tham-noi-khai-sinh-tieng-noi-cach-mang-dau-tien-cua-quang-binh-482929.html