Chuyện người Mông Huổi Min đi tìm 'lá phiếu' (bài 1)

Chưa từng có tên trên bản đồ hành chính, nhờ những 'lá phiếu' đầu tiên, hàng chục nhân khẩu người Mông ở Huổi Min đã có bản, có làng. Từ nhóm dân cư heo hút sống lặng lẽ bên sườn núi, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, họ đã đoàn kết dựng xây thành khu dân cư vùng cao gương mẫu nơi ven trời Tây Bắc.

Bài 1: Bước chân xuôi núi tìm “lá phiếu”

Đầu những năm 2000, giữa vùng heo hút thuộc địa phận phường Mường Lay - từng là thị xã nhỏ nhất nước, được mệnh danh là “cái nôi” của người Thái trắng - một nhóm dân cư đồng bào Mông đã di cư sang tìm nơi ở mới. Họ sống lặng lẽ không hộ khẩu, không giấy tờ, tên bản thậm chí không có trên bản đồ. Năm 2007, khi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII diễn ra, họ đã quyết tâm xuống núi, tìm đến chính quyền với ước nguyện giản dị là được đi bầu cử như bao công dân khác...

Nhóm dân cư bị “bỏ quên”

Chúng tôi ngược núi tìm đến bản Huổi Min, phường Mường Lay (thuộc phường Sông Đà, thị xã Mường Lay cũ) vào một sớm mùa thu. Bản nằm gọn trên ngọn núi gần như cao nhất ở đây, không khí quanh năm mát mẻ, mây mù bao phủ bởi được bao bọc xung quanh là rừng cây xanh mát.

Ông Lầu A Dính (thứ 2 từ phải sang) kể với phóng viên về chuyến đi xuống núi xin bầu cử.

Ông Lầu A Dính (thứ 2 từ phải sang) kể với phóng viên về chuyến đi xuống núi xin bầu cử.

Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi hỏi thăm đến gia đình ông Lầu A Dính (94 tuổi) – người lớn tuổi nhất bản hiện nay còn sống, và ông cũng nhiều năm liền được suy tôn là người uy tín của bản. Hướng bàn tay chai sần vì bao năm bám nương rẫy về phía con đường bê tông uốn lượn dưới thung lũng, ông Dính nói “trước kia làm gì có đường thế này, lần nào xuống núi tôi cũng phải mang theo dao phát cây bụi, lần mò từng đoạn mà đi”. Câu nói của ông mở ra phần ký ức dài về những năm tháng Huổi Min bị quên lãng giữa đại ngàn.

Trong căn nhà nhỏ được xây mới còn thơm mùi gạch vữa, ông Dính kể lại câu chuyện đời mình như thể đang lần giở từng trang của một thời gian khổ mà đầy tự hào. “Ngày ấy, Huổi Min cô lập lắm. Mưa xuống là đất sụt, đi bộ một ngày mới xuống được trung tâm. Chúng tôi chỉ là một nhóm dân cư người Mông, sinh ra đã ở trong rừng. Chỉ nghe ông bà kể lại là xưa lắm rồi mấy gia đình kéo nhau từ Nậm Hàng (tỉnh Lai Châu) di chuyển sang đây ở, không ai nhớ rõ năm nào. Rồi cứ thế tự làm, tự ăn mà sống qua ngày”, ông Dính kể.

Sau khi tỉnh Lai Châu cũ tách ra thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu vào năm 2004, ranh giới hành chính được phân định lại. Huổi Min bỗng trở thành vùng “trắng” trên bản đồ. “Không thuộc tỉnh nào, không xã nào quản lý. Lúc ấy, dân ở đây không ai có chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh gì hết. Đứa trẻ sinh ra cũng chẳng biết ghi vào đâu. Người mất thì chỉ biết chôn cất trên đồi, không giấy tờ, không biết khai tử”, anh Lầu A Sò, Trưởng bản Huổi Min cho hay.

Thời ấy, ông Dính là người “nhạy bén” nhất bản nên được bà con tin tưởng. Sau vài lần lặn lội xuống trung tâm, mở rộng tầm nhìn, ông mới thấy bà con mình thiệt thòi. Năm 2006, trong những lần xuôi núi, ông nghe được thông tin chuẩn bị có đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Không cam chịu mình cứ mãi bị “bỏ quên” trong một góc khuất của Tổ quốc, ông tập hợp nhóm dân cư để bàn bạc, thống nhất. Cứ người nào đủ 18 tuổi đều được ông Dính vận động cùng mình đi bầu cử.

Chân trần xuống núi tìm “lá phiếu”

Đã ngoài 90 tuổi, dáng người nhỏ thó, chân phải bị tật từ nhỏ nên mỗi bước đi của ông Dính khó khăn hơn người thường. Mỗi lần nhớ về chuyến đi năm ấy, ông lại nhìn xuống đôi chân mình, giờ đã chai sạn, nhăn nheo, nhưng vẫn còn đó vết sẹo cũ từ những lần vượt rừng. “Lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng viên đá, từng khúc cua. Hôm đó, trời mờ sương, đường trơn, bàn chân tôi không lành lặn song còn ngón nào thì cố gắng bấm chặt ngón đó xuống nền đường, để vững bước mà đi”, ông Dính trải lòng.

Đúng lịch đã hẹn, sớm ngày 20/5/2007, gần 20 con người khăn gói, mang theo cơm nắm khởi hành khi con gà vừa cất tiếng gáy. Không ai trong đoàn người hôm đó biết được chính xác hành trình đi là bao nhiêu cây số, cũng không ai dám chắc kết quả ra sao. Họ chỉ nghe ông Dính bảo xa lắm, đường chỉ có lối mòn xuyên rừng, nhưng chắc chắn phải đi thì mới thay đổi được cuộc sống.

Ông Lầu A Dính trong 1 buổi tuyên truyền, vận động người dân Huổi Min.

Ông Lầu A Dính trong 1 buổi tuyên truyền, vận động người dân Huổi Min.

Trước lúc đi, ai cũng lo ngại đôi chân tật nguyền của ông Dính sẽ là rào cản cho hành trình của cả đoàn. Vậy nhưng thực tế thì ngược lại, nó trở thành động lực to lớn khi ông Dính đã chứng minh “đến đôi chân ấy còn có thể đi, thì tại sao những đôi chân lành lặn lại không?!”.

Tham gia đoàn có ông Vàng A Ly và 2 người con đều đủ 18 tuổi trở lên. Ông Ly khi đó đã gần bước sang tuổi 40, song chưa từng bầu cử, thậm chí cả 5 thành viên trong gia đình đều chưa từng có giấy khai sinh. Ông Ly nhớ lại: “Con đường lúc đó lầy lội, dốc đứng, trượt một cái là lăn xuống khe. Tôi nhớ, có đoạn phải bò, có đoạn thì bám vào rễ cây mà kéo người lên. Khi đấy tôi đi theo sát ông Dính để hỗ trợ. Nói thật là nhiều lúc chân tê cứng, chỉ sợ phải dừng giữa đường. Nhưng cứ nghĩ đây là cơ hội của mình và các con, mình không tự nắm lấy thì không ai mang cho mình hết, nên phải cố gắng”.

Khi ánh nắng xuyên qua lớp sương dày, họ mới nhìn thấy con đường nhựa đầu tiên của phường. Tới chỗ bầu cử cũng gần trưa. Khi gặp cán bộ, ông Dính nói dõng dạc: “Cán bộ cho chúng tôi bầu cử!”. Không giấy tờ xác nhận, ông Dính trình ra một bản danh sách viết tay tên từng người, cùng với niềm tin “người ở Huổi Min cũng là người Việt Nam”.

Huổi Min những ngày đầu chỉ có vài nếp nhà siêu vẹo, nằm treo leo trên 1 đỉnh núi.

Huổi Min những ngày đầu chỉ có vài nếp nhà siêu vẹo, nằm treo leo trên 1 đỉnh núi.

Ông Lã Văn Hạnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sông Đà (cũ), khi đó còn là xã đội trưởng. Nhắc lại khoảnh khắc đặc biệt ấy, ông kể: “Hội đồng bầu cử khi đó ai cũng ngỡ ngàng, bởi trên thực tế, hồ sơ, sổ sách từ trước tới nay, phường Sông Đà chưa từng ghi nhận có đồng bào Mông. Rà soát danh sách cử tri thì không thấy ai có tên trùng với họ. Hội đồng bầu cử phải họp khẩn, lập tức báo cáo lên trên để xin ý kiến. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi bố trí cho họ ngồi nghỉ ngơi, uống nước và ăn tạm miếng bánh. Chỉ vài phút sau cấp trên chỉ đạo bố trí phiếu đầy đủ để bà con được thực hiện, đảm bảo quyền công dân. Các thủ tục bổ sung được làm cấp tốc”.

Cho đến giờ, cả ông Dính và các thành viên trong đoàn không ai có thể quên được hành trình và những cảm xúc về lần đầu được tận tay bỏ lá phiếu thể hiện quyền công dân của mình. Chuyến đi gian nan đó không chỉ là hành trình vượt núi, vượt dốc, mà còn là minh chứng của niềm tin, của ý thức công dân giản dị mà sâu sắc - điều đã trở thành “ngọn lửa ấm” theo ông và bà con Huổi Min suốt chặng đường ghi dấu ấn cho một bản chưa có tên trên bản đồ.

Bài 2: Bản có tên, người có quyền

Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/chuyen-nguoi-mong-huoi-min-di-tim-la-phieu-bai-1