Chuyện người Mông Huổi Min đi tìm 'lá phiếu' (bài 2)
Bài 2: Bản có tên, người có quyền
Bài 1: Bước chân xuôi núi tìm “lá phiếu”
ĐBP - Từ những lá phiếu đầu tiên thể hiện quyền công dân, Huổi Min đã chính thức có tên trên bản đồ hành chính. Bản được khai sinh, người dân được hưởng quyền. Con đường đất đỏ năm xưa giờ in dấu bánh xe của những đoàn cán bộ mang theo giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, điện lưới và chính sách đến cho đồng bào…
Hơn 200 ngày “khai sơn lập bản”
Nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Sông Đà (cũ), nên ông Nguyễn Mạnh Cường hiểu hơn ai hết quá trình chính thức khai sơn, lập bản Huổi Min ở vị trí hiện nay. Theo ông Cường kể, thì trước đây, nhóm dân cư này sống sâu trong rừng, cách vị trí hiện tại tầm 3km.

Điểm trường đầu tiên được dựng lên cho con em Huổi Min theo học.
“Ngay sau đợt bầu cử, chính quyền địa phương đã cử nhiều đoàn cán bộ ngược núi lên xác minh, kiểm tra thông tin về nhóm dân cư này xem có chính xác hay không. Khi nghe cán bộ báo cáo có tồn tại nhóm dân cư người Mông sinh sống cách khu vực Đồi Cao chừng hơn chục cây số, UBND phường đã có văn bản gửi lên thị xã và tỉnh để xin chủ trương, định hướng. Sau đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để giúp đỡ bố trí, xây dựng lại bản tại vị trí mới thuận lợi hơn”, ông Cường cho hay.
Lúc đó, ông Lã Văn Hạnh với vai trò là xã đội trưởng đã thường trực nhiều tháng trời ở Huổi Min để hỗ trợ bà con. Ông Hạnh nhớ lại: “Vị trí được chính quyền lựa chọn dựng bản mới cách nơi người dân đang ở trước đó tầm 3km, lùi về gần trung tâm hơn, quan trọng là có nguồn nước đảm bảo”.

Cán bộ với dân cùng nhau bắt tay làm từng mét đất, từng mét đường. Không có máy móc, chỉ cuốc, xẻng và bàn tay con người. Để có mặt bằng dựng nhà, mọi người thay nhau cào từng tảng đá, san từng gốc cây. Đàn ông gùi đá, đàn bà gùi đất, trẻ con thì lẽo đẽo theo người lớn nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại. Từng ngôi nhà mới dựng lên - vách gỗ, mái prô xi măng được chính quyền hỗ trợ giúp bà con yên tâm ổn định nơi ăn chốn ở.
Theo lời kể của già Lầu A Dính, thì có những ngày, cán bộ cùng bà con dân bản thức dậy từ tinh mơ để kéo ống dẫn nước từ con suối đầu nguồn. Hơn 2 cây số ống nhựa được gùi qua dốc, băng rừng, men suối. Đến khi dòng nước đầu tiên chảy về bể chứa, trẻ con ùa ra hò reo, người già lau vội nước mắt. “Khi ấy, chúng tôi mới thật sự thấy mình có bản, có làng, có cuộc sống”, ông Dính giãi bày.
Chỉ trong hơn 200 ngày, một bản làng “thần tốc” mọc lên đã mang lại niềm vui cho 10 hộ dân giữa núi rừng. Thế nhưng hạnh phúc hơn cả là thời điểm đầu năm 2008, tỉnh Điện Biên và Lai Châu thống nhất chủ trương “bàn giao” toàn bộ số dân này về tỉnh Điện Biên quản lý. Đồng nghĩa với đó, UBND tỉnh Điện Biên đã có Quyết định 81/QĐ-UBND về việc thành lập bản Huổi Min, thuộc phường Sông Đà, thị xã Mường Lay (nay là phường Mường Lay), với 10 hộ và 61 nhân khẩu.

Cán bộ phường Sông Đà (cũ) lên tuyên truyền, hướng dẫn bà con sản xuất, xây dựng cuộc sống.
Ngày 23/1/2008, một buổi lễ trang trọng được tổ chức ngay tại bản, chính thức công bố quyết định thành lập Huổi Min. Bà con Huổi Min lại có thêm một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời. “Bà con ai cũng phấn khởi, như được sinh ra thêm một lần nữa. Nhất là trẻ con, kể từ đây có giấy khai sinh, được đến trường học cái chữ để đổi đời”, anh Lầu A Sò, Trưởng bản Huổi Min tâm sự.
Mỗi ý kiến một nhịp cầu nối Dân với Đảng
Bản đã có tên, nhà được dựng mới, song nhiều năm trôi qua Huổi Min vẫn là bản đặc biệt khó khăn của địa phương, do nhiều rào cản. Ý thức được sự nghèo nàn nên người dân nơi đây rất cần cù chịu khó. Khi mặt trời ló rạng, những bước chân đã rải khắp các mảnh nương để gieo hạt hoặc xuống sông bắt cá. Mọi người đều tất bật với công việc của mình. Nhưng, vì cách trở về giao thông, không có điện lưới quốc gia nên hạn chế nhiều. Đặc biệt, bà con thiếu kiến thức sản xuất, hệ thống tưới tiêu không đảm bảo nên công sức bỏ ra nhiều, mà thành quả thu về không đáng bao nhiêu.

Ngay từ những ngày đầu thành lập bản mới, người dân Huổi Min đã được đầu tư công trình dẫn nước sạch về tận gia đình.
Phát huy vai trò và tiếng nói của cử tri, thông qua nhiều hình thức khác nhau, Trưởng bản Lầu A Sò đã mang “tiếng lòng” của người Huổi Min lên gặp các cấp chính quyền. Từ những cuộc họp, tiếp xúc cử tri ở bản, ở phường, cho đến mỗi văn bản gửi đi, anh Sò lại góp một ý kiến. Lúc thì bà con mong muốn có điện lưới quốc gia để thắp sáng, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; khi lại kiến nghị được đầu tư đường giao thông để giao thương, đi lại thuận tiện…
Mỗi ý kiến anh gửi đi đều có hồi âm và được chính quyền địa phương quan tâm tìm cách tháo gỡ, giải quyết. Chính điều đó đã giúp bà con thêm tin tưởng vào anh, vào Quốc hội, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Đó là lý do, suốt hơn 2 nhiệm kỳ qua, anh Sò được bà con tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND.
“Những năm qua, Huổi Min được thụ hưởng Chương trình 167/CP. Nhờ đó, 100% hộ gia đình được làm nhà ở kiên cố, học sinh trong độ tuổi đều đến trường. Qua những lần kiến nghị, năm 2011, bản được đầu tư mở rộng nền đường đi lại thuận tiện hơn, năm 2013 toàn bộ đường nội bản được bê tông hóa; năm 2015 đầu tư công trình thủy lợi Pa Cô; năm 2018 được kéo điện lưới quốc gia… Nói chung, mọi điều kiện phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt của bà con đều đã được đáp ứng”, anh Sò chia sẻ.

Dưới sự tuyên truyền của cán bộ, người dân Huổi Min cũng tích cực bảo vệ rừng.
Những ngày này, khi nắng chiều trải vàng trên thửa ruộng bậc thang “no nước”, người Mông ở Huổi Min vẫn nhắc lại câu chuyện “vượt núi xin bầu cử” như một kỷ niệm không quên. Gần 20 trôi năm qua, từ ngày bản được công nhận, tiếng nói của người dân nơi đây luôn được lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị của cử tri đều được chính quyền các cấp quan tâm giải quyết.
Những chuyến xe chở vật liệu, những đoàn cán bộ kỹ thuật lên bản không chỉ mang theo chính sách, mà còn mang theo niềm tin. Bà con nơi đây tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và những người cán bộ đã đem ánh sáng của sự đổi thay đến với bản Mông từng bị bỏ quên. Từ trong sâu thẳm, niềm tin ấy đang trở thành động lực để họ tiếp tục vun đắp cho một Huổi Min trên hành trình mới…












