Chuyện người Mông Huổi Min đi tìm 'lá phiếu' (bài 3)

Bài 3: Từ bản vô danh xây thành điểm sáng

Bài 2: Bản có tên, người có quyền

ĐBP - Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền 2 cấp, Huổi Min không còn là bản vùng cao duy nhất của phường Mường Lay. Song đây lại là “cái tên” thường được nhắc đến đầu tiên trong các phong trào thi đua. Từ vô danh, Huổi Min không chỉ định danh mà nhiều lần được “vinh danh” và trở thành khu dân cư vùng cao tiêu biểu ở Mường Lay.

Dấu ấn người đảng viên trẻ

Năm 2013, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Lầu A Hờ tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương và được Đảng ủy phường lúc bấy giờ tin tưởng, quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức trẻ, sáng tạo, không chịu an phận với cái nghèo, nhất là phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu anh Hờ vận động vợ cùng khai hoang mảnh nương cũ, bỏ không gần nhà làm lúa nước.

Anh Lầu A Hờ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Min (bên trái) thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ người uy tín để vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất.

Anh Lầu A Hờ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Min (bên trái) thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ người uy tín để vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất.

Anh Hờ chia sẻ: Trong quá trình đi lính ở Điện Biên, tôi thấy nông dân ở vùng thấp làm lúa nước, năng suất cao hơn nhiều. Khi ấy tôi đã nuôi ý định là phải học hỏi, rồi mang kinh nghiệm học được về quê làm. Đến khi bắt tay vào thực tế thật sự khó khăn hơn rất nhiều. Vì trên bản tôi đất dốc lại chủ yếu là đá. Nhưng tính tôi đã quyết là phải làm và làm cho đến khi có kết quả thì thôi.

Hơn bốn tháng ròng rã, vợ chồng anh Hờ cải tạo đất theo cách thủ công, ngày cuốc đá, tối về nhặt từng hòn sỏi. Đá nhiều đến mức mỗi ngày phải dùng lu cở địu vứt từng gùi đổ xuống vực sâu. Mặt ruộng hoàn thành rộng chừng 2.000m2, anh mang cấy thử những cây lúa nước đầu tiên ở bản. Sau vài tháng chăm sóc, anh Hờ thu về gần chục bao thóc, mặc dù năng suất thấp song đã cao gấp nhiều lần so với làm nương.

“Khi nhìn những cây lúa nước tôi trồng lên xanh tốt, trổ bông nặng hạt, người già trong bản bảo nhau thảo nào thanh niên giờ lại thích làm ruộng. Vụ sau, với số tiền 5 triệu đồng khi ra quân, tôi vay mượn thêm để mua 1 chiếc máy cày, khai hoang thêm thành 5.000m2 ruộng nước. Có hộ trong bản sang học hỏi làm theo tôi, rồi cứ thế các vụ sau mở rộng dần. Đến nay nhà tôi mỗi năm làm 2 vụ, mỗi vụ thu về 30 bao thóc, thoải mái lương thực cho cả nhà và dành một phần bán đi mua vật dụng trong gia đình”, anh Hờ chia sẻ.

Năm 2014, bản Huổi Min chính thức có chi bộ, anh Hờ được bầu làm Bí thư và đảm nhiệm vai trò này từ đó đến nay. Nhiều năm qua, sau khi công trình thủy lợi Pa Cô được đầu tư, anh Hờ đã cùng chi bộ giúp bà con mở rộng diện tích ruộng nước. “Giờ bản mình có hơn 8,2ha lúa nước, 4ha cây ăn quả (mít, vú sữa), 14ha nương trồng sắn, ngô; hơn 80 con gia súc, 35 con dê và hơn 1.600 con gia cầm. Bản hiện nay có 21 hộ, hơn 140 nhân khẩu thì chỉ còn 8 hộ nghèo. Chúng tôi đang dồn lực để hỗ trợ, đồng hành cùng các hộ này vươn lên”, Trưởng bản Lầu A Sò cho hay.

Tổ chức vững mạnh - bản làng đi lên

Không chỉ phát triển về kinh tế, Huổi Min là bản vùng cao hiếm hoi ở phường Mường Lay vững mạnh về các tổ chức chính trị xã hội. Theo ông Chui Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường thì nguyên nhân là tại đây có các hạt nhân, đảng viên tiêu biểu. Hiện nay, Huổi Min có 7 đảng viên, mỗi tổ chức chính trị - xã hội đa phần đều do đảng viên trong bản đứng đầu. Mỗi tổ chức, mỗi chi hội đều phát huy vai trò hướng đến mục tiêu chung là giúp người dân vươn lên, ổn định cuộc sống.

Phát huy vai trò của mình, chị Vàng Thị Đớ (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Huổi Min cũng thường xuyên vận động chị em xây dựng gia đình văn hóa.

Phát huy vai trò của mình, chị Vàng Thị Đớ (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Huổi Min cũng thường xuyên vận động chị em xây dựng gia đình văn hóa.

Trong căn nhà nhỏ chất đầy thóc vụ mới, chị Vàng Thị Đớ, Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ bản Huổi Min, hồ hởi chia sẻ: “Giờ bản mình không còn nhà tạm, nhà dột nát nữa. Hai hộ cuối cùng trong đó có gia đình anh Lầu A Hả, đều hoàn thiện nhà ở trước ngày 30/5 vừa qua. Đặc biệt là, mặc dù dân số vẫn khá đông, nhưng là từ thế hệ trước chứ mấy năm nay các cặp vợ chồng đều dừng lại, cam kết không sinh thêm con nữa. Số trẻ sinh mới là do các cặp vợ chồng trẻ mới cưới thôi”.

Gia đình anh Lầu A Hả (sinh năm 1994) là một minh chứng sống động cho sự đổi thay đó. Tách hộ từ năm 2015, vợ chồng trẻ khi ấy chỉ dựng tạm ngôi nhà gỗ mục, nuôi ba con nhỏ trong điều kiện thiếu thốn. Nay, trên nền đất cũ đã mọc lên căn nhà xây vững chãi rộng hơn 50m², bên cạnh là ruộng bậc thang hai vụ xanh mướt. Anh Hả phấn khởi nói: “Nhờ cán bộ bản và các tổ chức giúp đỡ, giờ gia đình có ruộng làm đều, có nhà kiên cố, yên tâm làm ăn. Vợ chồng tôi quyết định không đẻ nữa, tập trung làm ăn và nuôi dạy con cho tốt”.

Mỗi ngày trôi qua, chị Đớ vẫn miệt mài vận động hội viên tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau, khuyến khích mỗi nhà chủ động cải tạo vườn, trồng rau, nuôi gà, làm kinh tế. Không chỉ có hội phụ nữ, các tổ chức khác trong bản cũng hoạt động ngày càng hiệu quả. Anh Lầu A Trẻ, Tổ trưởng Tổ hòa giải là người luôn có mặt kịp thời mỗi khi trong bản có việc lớn, việc nhỏ. “Bà con sống gần nhau, có va chạm là chuyện thường, nhưng quan trọng là biết ngồi lại, nói với nhau bằng cái lý, cái tình. Cái gì cũng hòa giải được, không để sự hiểu lầm trở thành mâu thuẫn”, anh Trẻ nói.

Từ sự kiên trì và gần gũi ấy, các phong trào thi đua ở Huổi Min lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp quen thuộc trong mỗi nếp nhà. Bản Huổi Min hiện có đầy đủ tổ chức chính trị - xã hội, từ Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đến các tổ hòa giải, an ninh trật tự cơ sở... Mỗi tổ chức đều góp phần giữ cho bản làng bình yên, đoàn kết.

Từ chỗ vô danh trên bản đồ hành chính, Huổi Min hôm nay đã có tên, có nền tảng vững chắc của một khu dân cư kiểu mẫu vùng cao. Các chi hội, tổ chức đoàn thể không chỉ là “cánh tay nối dài” của Đảng và chính quyền, mà còn là nơi khơi dậy tinh thần tự lực, đoàn kết, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, giữ gìn nếp sống văn minh, yên bình.

Chứng kiến sự đổi thay đó, chúng tôi mừng, chính quyền địa phương phấn khởi. Song, tự hào nhất có lẽ phải là già Lầu A Dính, bởi ông là người chứng kiến và trực tiếp trải qua đủ mọi thăng trầm của Huổi Min. Trước khi chia tay đoàn chúng tôi xuôi núi về phố, ông Dính nói theo với chất giọng chắc nịch và quyết đoán. Ông bảo: “Giờ tôi già rồi, không đi xa được nữa nên nhường vai trò ở bản cho người khác gánh vác. Nhưng bằng uy tín của mình, tôi vẫn nhắc nhở con cháu: “Được cầm lá phiếu là được nói tiếng của mình. Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm, song cũng là quyền lợi của bản thân mỗi người. Thế nên, nhiều kỳ bầu cử đã qua rồi, chưa lần nào chính quyền phải lên vận động, bà con Huổi Min tự chủ động đi bầu cử!”.

Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/chuyen-nguoi-mong-huoi-min-di-tim-la-phieu-bai-3